Ambra nhìn xuống cuối bài thơ. Sau một lúc chăm chú, nàng quay lại phía
ông với đôi mắt mở to và nét mặt ngạc nhiên.
Langdon đến chỗ cuốn sách cùng nàng, chăm chú nhìn xuống văn bản.
Giờ khi đã biết dòng thơ ấy, ông có thể nhận ra các mẫu tự viết tay mờ mờ:
Mọi tôn giáo u tối tiêu vong & khoa học lành mạnh thống trị.
“‘Mọi tôn giáo u tối tiêu vong’,” Ambra đọc to, “‘khoa học lành mạnh
thống trị.’”
Dòng thơ không chỉ là một lời tiên tri mà Edmond xác nhận, về cơ bản nó
còn là lời tóm tắt cho bài thuyết trình của anh đầu giờ tối nay.
Các tôn giáo sẽ mai một… và khoa học sẽ thống trị.
Ambra bắt đầu đếm thật cẩn thận các mẫu tự trong dòng thơ, nhưng
Langdon biết điều đó không cần thiết. Chính nó đây. Không nghi ngờ gì.
Tâm trí ông đã chuyển sang việc truy cập Winston và công bố bài thuyết
trình của Edmond. Kế hoạch của Langdon nhằm thực hiện việc đó như thế
nào là điều ông cần giải thích riêng với Ambra.
Ông quay sang Đức cha Beña, vừa quay trở lại. “Đức cha?” ông hỏi.
“Chúng con gần như đã xong việc ở đây rồi. Cảm phiền cha lên trên tầng và
bảo các đặc vụ Cận vệ gọi trực thăng được không ạ? Chúng con cần đi
ngay.”
“Dĩ nhiên rồi,” Đức cha Beña nói và đi thẳng lên cầu thang. “Ta hy vọng
các con tìm được những gì các con phải tới đây tìm. Lát nữa ta sẽ gặp các
con trên kia.”
Khi vị tu sĩ biến mất trên cầu thang, Ambra rời mắt khỏi cuốn sách với vẻ
hoảng hốt bất ngờ.
“Anh Robert,” nàng nói. “Dòng này quá ngắn. Tôi đếm hai lần rồi. Nó chỉ
có bốn mươi sáu mẫu tự. Chúng ta cần bốn mươi bảy cơ.”
“Sao cơ?” Langdon bước tới bên nàng, nheo mắt nhìn bản thảo và cẩn
thận đếm từng mẫu tự viết tay. “Mọi tôn giáo u tối tiêu vong & khoa học
lành mạnh thống trị.” Ông đếm đến bốn mươi sáu. Ông bối rối nghiên cứu
lại dòng thơ. “Chắc chắn Edmond nói bốn mươi bảy, không phải bốn mươi
sáu chứ?”