Nếu ta di chuyển quá nhanh…
Tiếng của đám bảo vệ đang la hét càng lúc càng gần, và Ávila biết rằng
nếu mình bị bắt giữ, cái hình xăm “chiến thắng” trên bàn tay ông ta sẽ bảo
đảm ông ta được thả ra - hoặc ít nhất đó là những gì Nhiếp chính vương đã
quả quyết với ông ta.
Tuy nhiên, đến lúc này, với việc giết hai đặc vụ Cận vệ Hoàng gia của đức
vua, Ávila không dám chắc rằng ảnh hưởng của Nhiếp chính vương có thể
cứu được mình.
Ta đến đây để thực thi một nhiệm vụ, Ávila nhắc mình. Và ta cần hoàn
thành. Loại bỏ Robert Langdon và Ambra Vidal.
Nhiếp chính vương đã dặn Ávila vào nhà thờ qua cổng phục vụ phía
đông, nhưng Ávila lại quyết định nhảy qua hàng rào an ninh. Ta thấy cảnh
sát lảng vảng gần cổng đông… và vì thế ta phải thay đổi.
Langdon đanh giọng lên tiếng, trừng mắt qua khẩu súng nhìn vào Ávila.
“Mày nói Edmond Kirsch giết gia đình mày. Dối trá. Edmond không phải kẻ
giết người.”
Mày nói đúng, Ávila nghĩ. Hắn còn tởm lợm hơn.
Sự thật đen tối về Kirsch là một bí mật Ávila biết được chỉ một tuần trước
trong một cuộc điện thoại từ Nhiếp chính vương. Giáo hoàng của chúng ta
đề nghị ngài nhắm tới nhân vật vị lai chủ nghĩa nổi tiếng Edmond Kirsch,
Nhiếp chính vương nói. Những động lực của Đức Thánh cha rất nhiều,
nhưng Đức cha muốn đích thân ngài thực hiện nhiệm vụ này.
Tại sao lại là tôi? Ávila hỏi.
Đô đốc, Nhiếp chính vương thì thào. Ta rất tiếc phải nói với ngài điều
này, nhưng Edmond Kirsch chịu trách nhiệm về vụ đánh bom nhà thờ giết
chết gia đình ngài.
Phản ứng đầu tiên của Ávila là hoàn toàn không tin. Ông ta không thấy có
lý do gì để một nhà khoa học máy tính nổi tiếng đánh bom một nhà thờ cả.
Ngài là một quân nhân, Đô đốc, Nhiếp chính vương giải thích với ông ta,
và vì thế ngài hiểu hơn ai hết: người lính trẻ kéo cò súng lúc lâm trận không
phải là kẻ sát nhân. Anh ta chỉ là con tốt, làm công việc của những kẻ quyền