Buổi sáng vụ đánh bom, giọng nói bảo với ông ta, bốn thành viên chủ
chốt của Giáo hội Palmaria có mặt trong giáo đoàn Seville với mục đích
tuyển người. Họ đã bị chọn làm mục tiêu. Ngài biết một người trong số họ
đấy - Marco. Ba người kia đã chết trong vụ tấn công.
Những ý nghĩ của Ávila quay cuồng khi ông ta hình dung ra chuyên gia
trị liệu thể chất của mình, Marco, người đã mất một chân trong vụ tấn công.
Kẻ thù của chúng ta rất mạnh và có động cơ, giọng nói tiếp tục. Và khi kẻ
đánh bom không thể tiếp cận được cơ ngơi của chúng ta ở El Palmar de
Troya, hắn đã bám theo bốn nhà truyền giáo tới Seville và ra tay hành động
ở đó. Ta rất lấy làm tiếc, Đô đốc. Bi kịch này là một trong những lý do
những người Palmaria tìm tới ngài - chúng ta cảm thấy có trách nhiệm về
việc gia đình ngài bị liên đới thiệt hại trong một cuộc chiến tranh nhằm vào
chúng ta.
Một cuộc chiến tranh do kẻ nào đạo diễn? Ávila thắc mắc, cố gắng lĩnh
hội những tuyên bố chấn động kia.
Hãy kiểm tra e-mail của ngài, Nhiếp chính vương đáp.
Mở hộp thư của mình, Ávila phát hiện một loạt tài liệu riêng gây chấn
động vạch ra một cuộc chiến tàn bạo được phát động nhằm vào Giáo hội
Palmaria đến giờ đã hơn một thập kỷ… một cuộc chiến rành rành gồm cả
các vụ kiện cáo, hăm dọa tống tiền và những khoản quyên góp rất lớn cho
các nhóm “giám sát” bài Palmaria như Palmar de Troya Support và
Dialogue Ireland.
Ngạc nhiên hơn nữa, cuộc chiến khốc liệt nhằm vào Giáo hội Palmaria
này, có vẻ vậy, lại do một cá nhân duy nhất phát động - và người đó là nhân
vật vị lai chủ nghĩa Edmond Kirsch.
Ávila thấy hoang mang trước thông tin ấy. Tại sao Edmond Kirsch lại
muốn phá hoại đích danh những người Palmaria?
Nhiếp chính vương bảo ông ta rằng không ai trong Giáo hội - ngay cả
chính giáo hoàng - có bất kỳ ý kiến gì về lý do Kirsch lại có thái độ căm
ghét riêng với người Palmaria. Tất cả những gì họ biết là một trong những