lực hơn - chính phủ, các tướng lĩnh, các thủ lĩnh tôn giáo - những kẻ đã trả
tiền cho anh ta hoặc thuyết phục anh ta rằng có một sự nghiệp đáng để làm
bằng mọi giá.
Thực tế Ávila đã chứng kiến tình huống này.
Những nguyên tắc tương tự áp dụng với chủ nghĩa khủng bố, Nhiếp chính
vương tiếp tục. Những kẻ khủng bố xấu xa nhất không phải là những kẻ tạo
bom, mà là những thủ lĩnh đầy ảnh hưởng reo rắc hận thù trong đám quần
chúng tuyệt vọng, truyền cảm hứng cho đám lính chân đất có những hành
động bạo lực. Chỉ cần một linh hồn đen tối quyền uy cũng đủ để tàn phá thế
giới bằng việc tạo ra sự bất bao dung tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc, hoặc sự
khinh ghét trong đầu óc của những kẻ dễ bị tổn thương.
Ávila phải thừa nhận vậy.
Những vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Thiên Chúa giáo, Nhiếp
chính vương nói, đang gia tăng trên khắp thế giới. Những vụ tấn công mới
này không còn là những sự kiện được vạch ra một cách chiến lược nữa; đó
là những vụ tấn công bộc phát được tiến hành bởi những con sói đơn lẻ
đang đáp lại tiếng gọi chiến tranh phát đi bởi những kẻ thù có sức thuyết
phục của Đức Chúa. Nhiếp chính vương ngừng lại. Và trong số những kẻ
thù có sức thuyết phục này, ta thấy cả gã vô thần Edmond Kirsch.
Giờ Ávila cảm thấy Nhiếp chính vương bắt đầu thổi phồng sự thật. Cho
dù Kirsch có cả chiến dịch hèn hạ chống lại Thiên Chúa giáo ở Tây Ban
Nha, nhưng nhà khoa học này chưa bao giờ đưa ra tuyên bố gì kêu gọi tàn
sát tín đồ Thiên Chúa cả.
Trước khi ngài phản đối, giọng nói trên điện thoại bảo ông ta, hãy để ta
cung cấp cho ngài mẩu thông tin cuối cùng. Nhiếp chính vương thở dài nặng
nề. Không ai biết chuyện này, ngài Đô đốc, nhưng vụ tấn công giết gia đình
ngài… nó được dự tính như một hành động chiến tranh chống lại Giáo hội
Palmaria.
Lời tuyên bố ấy khiến Ávila sững lại, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì;
Nhà thờ lớn Seville không phải là một công trình Palmaria.