CHƯƠNG 77
“Robert…?” một giọng nói thì thào.
Langdon cố gắng đáp lại, nhưng đầu ông nện thình thịch.
“Anh Robert…?”
Một bàn tay mềm mại chạm vào mặt ông, và Langdon chầm chậm mở
mắt ra. Nhất thời mất phương hướng, ông nghĩ mình đang mơ. Một thiên
thần mặc đồ trắng đang bay lượn phía trên mình.
Khi Langdon nhận ra gương mặt nàng, ông cố nở một nụ cười yếu ớt.
“Ơn Chúa,” Ambra nói, thở phào. “Bọn tôi nghe thấy tiếng súng.” Nàng
phục bên cạnh ông. “Cứ nằm yên đi.”
Khi nhận thức của Langdon phục hồi, ông cảm thấy một nỗi sợ hãi đột
ngột trào lên. “Cái gã tấn công…”
“Gã xong rồi,” Ambra thì thào, giọng nàng rất bình thản. “Anh an toàn
rồi.” Nàng ra hiệu về phía mép đường ống. “Gã bị ngã. Tít xuống bên dưới.”
Langdon căng người lĩnh hội cái tin này. Tất cả từ từ trở lại. Ông cố xua
tan cái màn sương trong đầu óc mình và kiểm tra các vết thương, sự chú ý
của ông chuyển tới cảm giác giật nhom nhóp bên hông trái và đau buốt trong
đầu. May thay, chẳng có gì bị gãy cả. Tiếng bộ đàm cảnh sát vọng lên từ
dưới cầu thang.
“Tôi vừa… bao lâu…”
“Vài phút,” Ambra nói. “Anh tỉnh tỉnh mê mê. Chúng ta cần đưa anh đi
kiểm tra.”
Rất cẩn thận, Langdon nhấc người ngồi dậy, dựa vào tường cầu thang.
“Chính là gã sĩ quan… hải quân,” ông nói. “Là cái gã…”
“Tôi biết,” Ambra gật đầu nói. “Kẻ đã sát hại Edmond. Cảnh sát vừa xác
minh danh tính gã. Họ đang ở dưới chân cầu thang cùng với cái xác, và họ
muốn lời khai từ anh, nhưng Đức cha Beña bảo họ không ai được lên đây
trước khi đội y tế tới, giờ họ sẽ tới đây bất kỳ lúc nào.”
Langdon gật gật, đầu vẫn nện thình thịch.