Langdon nhìn thấy đốm đen, nhưng trông nó chẳng đáng kể gì so với cái
bong bóng màu xanh - một con cá ép nhỏ xíu trên lưng con cá voi xanh.
“Tôi nhận ra,” Edmond nói, “rằng kẻ mới đến này trông tầm thường,
nhưng nếu chúng ta di chuyển thời gian tính từ năm 2000 tới ngày hiện tại,
quý vị sẽ thấy rằng kẻ mới đến của chúng ta đã ở đây, và vẫn đang âm thầm
lớn lên.”
Biểu đồ mở rộng cho tới khi nó đạt tới ngày hiện tại, và Langdon cảm
thấy ngực mình thắt lại. Cái bong bóng màu đen đã mở rộng khá lớn trong
hai thập kỷ qua. Giờ nó chiếm hơn một phần tư màn hình, tranh với Người
tinh khôn để giành ảnh hưởng và ưu thế.
“Nó là gì vậy?!” Ambra khẽ kêu lên đầy lo lắng.
Langdon trả lời, “Tôi không biết… một loại virus ngấm ngầm chăng?”
Tâm trí ông rượt qua một danh sách những loại virus hung hăng đã tấn công
rất nhiều vùng của thế giới, nhưng Langdon không tài nào hình dung ra một
giống loài phát triển nhanh như thế này trên Trái Đất mà không hề bị để ý.
Một loại vi khuẩn từ vũ trụ chăng?
“Giống loài mới này rất quỷ quyệt,” Edmond nói. “Nó sinh sản theo cấp
lũy thừa. Nó liên tục mở rộng lãnh địa của mình. Và điều quan trọng nhất,
nó tiến hóa… nhanh hơn loài người rất nhiều.” Edmond lại đăm đăm nhìn
vào máy quay, vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm trọng. “Rất tiếc, nếu tôi để cho
mô phỏng này tiếp diễn để cho chúng ta thấy tương lai, thậm chí chỉ vài thập
kỷ tính từ bây giờ, thì đây là những gì nó tiết lộ.”
Biểu đồ lại mở rộng, giờ chỉ thấy dòng thời gian tới năm 2050.
Langdon bật dậy, sửng sốt trân trối nhìn.
“Chúa ơi,” Ambra thì thào, tay bịt miệng đầy hãi hùng.
Biểu đồ rõ ràng cho thấy cái bong bóng đen đầy hăm dọa đang nở rộng
với tốc độ chóng mặt, và sau đó, đến năm 2050, nuốt trọn toàn bộ bong bóng
màu xanh của con người.
“Tôi rất tiếc phải cho quý vị thấy thứ này,” Edmond nói, “nhưng trong tất
cả các mô hình tôi chạy thử, đều xảy ra kết quả như nhau. Loài người tiến