CHƯƠNG 96
Giống loài hấp thụ chúng ta?
Sững sờ trong im lặng, Langdon cố hình dung xem ý Edmond là gì với
những lời này. Mấy lời ấy gợi lên hình ảnh hãi hùng của những bộ phim
khoa học viễn tưởng về Sinh vật lạ, trong đó loài người bị sử dụng như
những lồng ấp sống cho một giống loài chiếm ưu thế.
Giờ đứng hẳn lên, Langdon đưa mắt nhìn Ambra, ngồi thu lu trên ghế dài,
ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt sắc sảo của nàng đang phân tích cái hình ảnh
minh họa trên màn hình. Langdon căng ra để hình dung xem còn cách diễn
giải nào khác về những dữ liệu ấy không; nhưng kết luận dường như là tất
yếu.
Theo mô phỏng của Edmond, loài người sẽ bị nuốt chửng bởi một giống
loài mới trong quá trình chỉ vài thập kỷ tới. Và thậm chí đáng sợ hơn, giống
loài mới này đã sống trên Trái Đất, đang âm thầm phát triển.
“Rõ ràng,” Edmond nói, “tôi không thể công khai thông tin này cho tới
khi tôi có thể xác định được giống loài mới này. Vì thế tôi đã nghiên cứu dữ
liệu. Sau vô vàn mô phỏng, tôi có thể xác định được kẻ mới đến bí ẩn ấy.”
Màn hình thay đổi sang một biểu đồ đơn giản mà Langdon nhận ra từ thời
trung học - thứ bậc phân loại các sinh vật - được chia thành “Sáu giới sinh
vật”; Động vật, Thực vật, Sinh vật nguyên sinh, Vi khuẩn, Cổ vi khuẩn,
Nấm.
“Một khi tôi đã xác định được loại sinh vật mới đang sinh sôi này,”
Edmond nói tiếp, “tôi nhận ra rằng nó có quá nhiều hình thái khác nhau để
được gọi là một giống loài. Nói về thứ bậc, nó quá rộng để gọi là một bộ.
Thậm chí còn không phải một ngành.” Edmond chăm chú nhìn vào máy
quay. “Tôi nhận ra rằng hành tinh của chúng ta hiện đang bị ngự trị bởi một
thứ gì đó lớn hơn nhiều. Những gì chỉ có thể định danh như một giới hoàn
toàn mới.”
Trong chớp mắt, Langdon nhận ra những gì Edmond đang mô tả.
Giới thứ bảy.