hóa tới điểm hiện tại của chúng ta trong lịch sử, và sau đó, rất bất ngờ, một
giống loài mới xuất hiện và xóa bỏ chúng ta khỏi Trái Đất.”
Langdon đứng trước cái biểu đồ đáng sợ, cố gắng nhắc mình rằng đó chỉ
là một mô hình trên máy tính. Những hình ảnh như thế này, ông biết, có sức
ảnh hưởng đến con người ở cấp độ bản năng mà các dữ liệu thô không thể
làm được, và cái biểu đồ của Edmond có sắc thái dứt khoát - như thể sự
tuyệt chủng của loài người là việc đã rồi.
“Thưa các bạn của tôi,” Edmond nói, giọng anh rầu rĩ chẳng kém gì đang
cảnh báo về một vụ va chạm tiểu hành tinh sắp xảy ra. “Giống loài của
chúng ta đang trên bờ vực tuyệt chủng. Tôi đã dành cả đời mình đưa ra
những dự đoán, và trong trường hợp này, tôi đã phân tích dữ liệu ở mọi cấp
độ. Tôi có thể nói với quý vị với độ chắc chắn rất cao rằng loài người như
chúng ta biết sẽ không còn ở đây trong vòng năm mươi năm nữa.”
Cú sốc ban đầu của Langdon giờ nhường chỗ cho cảm giác không tin - và
giận dữ - với người bạn của mình. Cậu đang làm gì vậy, Edmond?! Thế này
là vô trách nhiệm! Cậu tạo dựng một mô hình trên máy tính - cả nghìn thứ
có thể sai với dữ liệu của cậu. Mọi người tôn trọng và tin tưởng cậu… cậu
lại đang cố tạo ra một cơn cuồng loạn hàng loạt.
“Và còn một điều nữa,” Edmond nói, tâm trạng của anh càng u ám hơn.
“Nếu quý vị nhìn thật kỹ mô phỏng, quý vị sẽ thấy rằng giống loài mới này
không xóa bỏ chúng ta hoàn toàn. Chính xác hơn… nó hấp thụ chúng ta.”