chính là những người ủng hộ Trái Đất phẳng ngày nay, và tôi thấy sốc nếu
bất kỳ ai vẫn tin vào thuyết Sáng tạo trong vòng một trăm năm tính từ bây
giờ.”
Một thanh niên được phỏng vấn trên phố nói vào máy quay: “Tôi theo
Sáng tạo luận và tôi tin rằng phát hiện tối nay chứng minh rằng Đấng Sáng
tạo nhân từ đã tạo ra vũ trụ chỉ để giúp cho sự sống.”
Nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson - xuất hiện trong một đoạn
phim cũ cắt ra từ chương trình truyền hình Cosmos tuyên bố hết sức tự
nhiên, “Nếu một đấng Sáng tạo tạo ra vũ trụ của chúng ta để giúp cho sự
sống thì ông ấy đã làm một công việc phi thường. Trong cõi mênh mông của
vũ trụ, sự sống sẽ chết ngay lập tức do thiếu khí quyển, chớp gamma, các ẩn
tinh chết chóc và các trường hấp dẫn. Tin tôi đi, vũ trụ không phải Vườn Địa
đàng đâu.”
Nghe những lời công kích này, Langdon cảm thấy như thể thế giới bên
ngoài đột nhiên quay trật khỏi trục của nó.
Hỗn mang.
Entropy.
“Giáo sư Langdon?” Một giọng Anh quen thuộc cất lên từ loa phía trên.
“Cô Vidal?”
Langdon gần như đã quên bẵng Winston vẫn giữ im lặng trong suốt phần
thuyết trình.
“Xin đừng hoảng hốt,” Winston tiếp tục. “Nhưng tôi vừa để cảnh sát vào
tòa nhà.”
Langdon nhìn qua bức tường kính và thấy một đoàn giới chức địa phương
đang vào điện thờ, tất cả đều dừng sững lại và trân trân nhìn chiếc máy tính
đồ sộ đầy ngỡ ngàng.
“Tại sao vậy?!” Ambra vặn hỏi.
“Hoàng cung vừa đưa ra một thông cáo nói rằng cô không hề bị bắt cóc.
Hiện giờ giới chức được lệnh bảo vệ cả hai người, thưa cô Vidal. Hai đặc vụ
Cận vệ cũng vừa đến. Họ sẽ giúp cô liên lạc với Hoàng tử Julián. Họ có một
số để cô có thể gọi được ông ấy.”