Một bảng quảng cáo của phe Sáng tạo luận từng được treo trên Quảng
trường Thời đại: ĐỪNG ĐỂ HỌ TẠO RA CON KHỈ TỪ BẠN! HÃY
CHỐNG LẠI DARWIN!
Một tấm biển chỉ đường ở Maine: HÃY BỎ QUA NHÀ THỜ. BẠN QUÁ
GIÀ CHO NHỮNG CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH.
Và một tấm biển khác: TÔN GIÁO: VÌ TƯ DUY LÀ RẤT KHÓ.
Một quảng cáo trên một tạp chí: GỬI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BẠN
VÔ THẦN CỦA CHÚNG TÔI: CẢM ƠN CHÚA CÁC BẠN ĐÃ SAI!
Và cuối cùng, một nhà khoa học trong một phòng thí nghiệm mặc một
chiếc áo phông ghi: BUỔI BAN ĐẦU, CON NGƯỜI TẠO RA CHÚA.
Langdon bắt đầu tự hỏi liệu thực tế có ai đó lắng nghe những gì Edmond
nói hay không. Chỉ riêng các quy luật vật lý cũng có thể tạo ra sự sống. Phát
hiện của Edmond có sức cuốn hút và rõ ràng có sức khích động, nhưng với
Langdon nó chỉ gợi lên một vấn đề nóng hổi mà ông rất lấy làm ngạc nhiên
vì chẳng thấy ai đặt ra cả: Nếu các quy luật vật lý có sức mạnh đến mức
chúng có thể tạo ra sự sống thì… ai tạo ra các quy luật?!
Dĩ nhiên, câu hỏi này dẫn tới một ngôi nhà gương tri thức gây hoa mắt
chóng mặt và khiến cho mọi việc quay trở lại từ đầu. Đầu Langdon giần
giật, và ông biết mình cần một chuyến đi rất dài để bắt đầu sàng lọc những ý
tưởng của Edmond.
“Winston,” ông lên tiếng át tiếng ồn ào của TV, “anh làm ơn tắt thứ đó đi
được không?”
Chỉ chớp mắt, bức tường màn hình tối đen, và căn phòng chìm vào im
lặng.
Langdon nhắm mắt lại và thở phào.
Sự im lặng êm ái bao trùm.
Ông đứng một lúc, tận hưởng sự bình yên.
“Giáo sư?” Winston hỏi. “Tôi tin ngài thấy thích phần thuyết trình của
Edmond chứ?”
Thích ư? Langdon suy nghĩ về câu hỏi ấy. “Tôi thấy nó rất thú vị và cũng
rất kích thích,” ông trả lời. “Edmond cho thế giới rất nhiều điều để suy nghĩ