những bức tường kim loại cao, lại cảm thấy băn khoăn không biết đây có
phải là một màn chơi xỏ tinh vi của đám sinh viên đại học không.
Một cánh cửa lạch xạch đâu đó bên ngoài, và những tiếng chân bước
nhanh nhẹn vang lên phía ngoài những bức tường cao. Có ai đó vừa bước
vào phòng trưng bày, đi qua cánh cửa gần đó mà Langdon đã thấy. Tiếng
bước chân tiến lại đường xoắn ốc và sau đó bắt đầu đi vòng sang phía
Langdon, càng lúc càng rõ hơn sau mỗi khúc ngoặt. Có ai đó đang bước vào
cái đường ống kia.
Langdon tựa lưng và đối diện lối ra trong khi tiếng bước chân tiếp tục đi
lượn vòng, tiến lại gần hơn. Tiếng lách cách ngắt âm rõ hơn cho tới khi một
người đàn ông đột ngột xuất hiện từ trong đường hầm. Anh ta thấp lùn và
mảnh dẻ với làn da xanh xao, đôi mắt rực sáng và một mớ tóc đen buông tự
nhiên.
Langdon trân trân nhìn người đàn ông một lúc lâu và cuối cùng mới cho
phép mình nở nụ cười ngoác đến mang tai. “Edmond Kirsch vĩ đại lúc nào
cũng có màn xuất hiện long trọng.”
“Có mỗi cơ hội duy nhất để gây ấn tượng lần đầu thôi mà thầy,” Kirsch
niềm nở đáp lời. “Em rất nhớ thầy, thầy Robert. Cảm ơn thầy đã đến.”
Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau. Khi Langdon vỗ vỗ lên lưng người
bạn cũ, ông cảm thấy Kirsch gầy hơn hẳn.
“Em giảm cân đấy,” Langdon nói.
“Em ăn chay mà,” Kirsch đáp. “Còn dễ dàng hơn là phép tinh lược.”
Langdon bật cười. “Chà, thật vui được gặp em. Và, lúc nào cũng vậy, em
khiến tôi cảm thấy mình ăn mặc quá diện.”
“Ai cơ, em à?” Kirsch liếc nhìn xuống chiếc quần bò đen lẳng nhẳng cùng
áo phông cổ chữ V trắng và chiếc áo khoác ngắn tay chun của mình. “Thế
này là sang rồi.”
“Dép xỏ ngón màu trắng là sang à?”
“Dép xỏ ngón ạ?! Đôi này là hàng Ferragamo Guineas đấy.”
“Và tôi đoán chúng còn đắt hơn toàn bộ phục trang của tôi ấy chứ.”