Edmond bước lại và kiểm tra nhãn hiệu trên chiếc áo khoác cổ điển của
Langdon.
“Thật ra,” anh nói, mỉm cười ấm áp, “đây là chiếc áo đuôi tôm rất đẹp.
Vừa vặn lắm.”
“Tôi phải nói với em, Edmond ạ, anh bạn nhân tạo Winston của em… rất
đáng ngại.”
Kirsch cười toét. “Phi thường phải không ạ? Thầy không thể tin nổi
những gì em đã hoàn thành trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo trong năm
nay đâu - những bước nhảy vọt ngoạn mục. Em đã phát triển một số công
nghệ độc quyền mới giúp máy móc giải quyết vấn đề và tự kiểm soát theo
những cách thức hoàn toàn mới. Winston là một dự án đang triển khai,
nhưng nó tiến bộ hằng ngày.”
Langdon nhận thấy những nếp nhăn hằn sâu xuất hiện quanh đôi mắt trẻ
con của Edmond sau một năm qua. Anh chàng này trông rất mỏi mệt.
“Edmond, em có ngại nói cho tôi biết tại sao em lại đưa tôi đến đây không?”
“Tới Bilbao ạ? Hay là vào đường xoắn ốc Richard Serra?”
“Chúng ta bắt đầu từ đường xoắn ốc đi,” Langdon nói. “Em biết tôi sợ
không gian tù túng mà.”
“Chính xác. Tối nay là nhằm đẩy mọi người ra khỏi vùng dễ chịu của họ,”
anh nói kèm nụ cười đầy tự mãn.
“Vẫn luôn là đặc trưng của em.”
“Hơn nữa,” Kirsch nói thêm, “em cần nói với thầy và em không muốn bị
trông thấy trước buổi diễn.”
“Bởi lẽ các ngôi sao nhạc rock không bao giờ trà trộn với khách mời
trước buổi hòa nhạc à?”
“Chính xác!” Kirsch đáp lại vẻ bông lơn. “Các ngôi sao nhạc rock xuất
hiện một cách kỳ diệu trên sân khấu trong màn khói mù mịt.”
Phía trên đầu, các bóng đèn đột ngột dịu xuống rồi bật lên. Kirsch kéo ống
tay áo và nhìn đồng hồ. Rồi anh liếc Langdon, vẻ mặt đột nhiên trở nên
nghiêm trọng. “Thầy Robert, chúng ta không có nhiều thời gian. Tối nay là