điều kiện của những xung động bị cấm đoán ở kẻ phạm tội cũng như ở xã
hội nghịch thù.
Phân tâm học ở đây xác nhận những gì hứa hẹn lợi ích, chúng ta
chắc đều là tội phạm (Sunder). Người ta giờ đây nên giải thích thế nào ý
nghĩa quý giá không ngờ của chứng tâm thần, cái hoảng sợ không hề vì bản
thân nó, mà chỉ là vì một người yêu quí? Nghiên cứu phân tích đã chỉ rõ
rằng ý nghĩa đó không phải là nguyên uỷ. Thoạt kì thuỷ, nghĩa là vào khởi
thủy của căn bệnh chỉ có nỗi đe dọa trừng phạt đối với cá nhân giống như ở
người hoang dã; trong bất kì trường hợp nào thì người ta đều sợ hãi cho
cuộc đời riêng của mình; mãi về sau này thì nỗi sợ đó mới chuyển sang
dành cho người yêu quí khác. Quá trình này phần nào phức tạp, nhưng
chúng tôi hoàn toàn bỏ qua. Cơ sở cấu thành cấm đoán bao giờ cũng là một
xung động đáng sợ - ham muốn chết người - chống lại một người yêu quí
của mình. Xung động đó bị cưỡng chế bởi một cấm đoán, cấm đoán đó
được liên hội với một hành vi nào đó, cái hành động đại biểu cho cái gì tựa
như thù địch với người yêu quí đó thông qua sự chuyển di, sự phát sinh
hành động bị đe dọa bằng án tử hình. Nhưng quá trình vẫn tiếp tục, và ý
thích chết người vốn có chống lại người yêu quí kia sau đó được thay thế
bằng nỗi sợ chết người vây quanh anh ta. Vậy là trong khi chứng tâm thần
chứng tỏ mình vị tha đáng yêu bao nhiêu, thì bù lại nó chỉ là hình ảnh
tương phản sâu xa của một chủ nghĩa ích kỉ bạo tàn. Nếu như chúng ta gọi
những xúc động cảm tính được xác định bằng sự coi trọng người khác và
không tự coi anh ta là đối tượng tình dục, là cái có tính xã hội, thì chúng ta
có thể vạch ra sự thoái vị của các nhân tố xã hội kia với tính cách một đặc
điểm cơ bản của chứng tâm thần mà sau đó bị bao phủ bởi sự đền bù quá
mức (Ueberkompensation).
Không dừng lại ở sự xuất hiện của các xúc động xã hội và quan hệ
của nó với các bản năng cơ sở khác của con người, chúng tôi muốn làm
sáng tỏ đặc tính cơ bản thứ hai của chứng tâm thần ở một ví dụ khác. Cấm
kị dưới dạng xuất hiện của nó, có nét tương đồng lớn nhất với nỗi sợ đụng
chạm (Beruehrungsangst) của người bệnh tâm thần, dem délire de toucher.