Năm 1912 ông viết: "Tôn giáo là biểu hiện của sự nguy cấp, trong đó con
người không biết đến lời khuyên, và ở đó người ta tự cứu rỗi mình một
cách tuyệt vời từ bên trong; cái mà anh ta tìm thấy ở đấy sau đó, chính là
tôn giáo. [...] Thế hệ vừa mới đây thôi còn lãnh đạm với chân lý của tôn
giáo, nhưng rồi họ đã tự giải phóng khỏi sự hoài nghi trước đó, đi đến
thương nghị với lương tri. Họ cảm thấy lạnh lẽo. Thế là tôn giáo bắt đầu, ít
nhất thì nó cũng trỏ lại thành một đối tượng nào đó của sự chiêm ngưỡng”.
Tiếp đó ông dẫn tên William James với cuốn Kinh nghiệm tôn giáo muôn
hình vạn trạng của ông.
Trào lưu tín ngưỡng nói trên không được phép đánh giá thấp, nếu
như người ta muốn hiểu nghiên cứu của Freud nhằm lý giải "tâm lý học của
tín ngưỡng và của quan hệ tôn giáo". Phải thừa nhận rằng sự biến đổi văn
hoá mạnh mẽ đã khoét sâu thêm sự mất phương hướng và dao động của
giới trí thức và theo đó củng cố thêm tinh thần của họ sẵn sàng khuôn mình
vào một trật tự yên ổn. Phải nhắc lại lời nói của Max Weber trong tác phẩm
Khoa học và nghề nghiệp. "Tế phẩm của trí thức, một cách hợp pháp, đem
đến cho nhà tiên tri những người trẻ tuổi, cho nhà thờ những tín đồ. Chẳng
hề bao giờ nhờ đó mà xuất hiện một điều tiên tri mới mẻ, [...] rằng các trí
thức hiện đại có nhu cầu tân trang lại trong tâm hồn họ bằng những đồ vật
bảo đảm là thứ thiệt và cổ lỗ, và ngay ở đó nhắc nhở rằng tôn giáo cũng
thuộc về số đồ vật đó, cái mà đôi khi họ thiếu, và điểm trang thay cho nó là
kiểu dàn đồng ca gia đình đã được tân trang bằng các bức tranh có tính chất
đồ chơi thờ tuốt cả các vị thánh từ khắp các nước. Hoặc là tạo ra cho nó
một vật thay thế theo mỗi dạng thức thưởng ngoạn có sẵn, trên đó khắc lên
tụng ca về sự thiêng liêng huyền bí [...]”. Max Weber dẫn dắt các khuynh
hướng nêu trên quay về với sự hợp lý và thông minh ngày càng tăng, và
trước hết là quay về với "sự phi ảo thuật của thế giới". Ông viết tiếp: "Đối
với kẻ nào không có khả năng gánh số phận nam nhi của thời đại, thì người
ta phải bảo hắn rằng: Anh ta ưa im lặng, không thích sự huyên náo thông
thường của kẻ phản đạo, mà trái lại chân thật và giận dữ trở về vòng tay
trìu mến và rộng mở cửa thánh đường cổ kính. Họ không hề gây khó dễ gì