vào ma quỉ đặc trưng cho thuyết linh hồn cũng đưa đến ấn tượng mà cái
chết áp đặt lên con người. Phải chăng những hành vi cưỡng bức hay tự vệ
tuân thủ nguyên tắc về tính đồng dạng một cách có trình tự của sự tương
phản, đó là một câu hỏi khó mà khẳng định được, vì trong những điều kiện
của chứng tâm thần, chúng luôn luôn bị bóp méo bằng cách đẩy sang một
cái gì nhỏ bé nhất, một hành động thoảng qua nhất. Và chính ngay các công
thức tự vệ của chứng tâm thần cũng tìm thấy đối thủ của mình trong các
công thức ảo thuật của phép phù thuỷ. Lịch sử phát triển của các hành động
cưỡng bức người ta có thể miêu tả được bằng cách làm nổi bật xem nó xa
dục tính đến mức nào, nó với tư cách ảo thuật bắt đầu chống lại những
mong ước xấu như thế nào, để kết thúc với tính cách thay thế cho hữu vi
dục tính bị cấm đoán mà chúng lặp lại hiển nhiên theo khả năng cao nhất.
Nếu chúng ta chấp nhận lịch sử phát triển đã trình bày ở phần trước
về thế giới quan của con người, trong đó pha linh hồn luận (amistische) bị
pha tôn giáo (religioese), rồi chính nó lại bị pha khoa học
(wissenschaftliche) thế chân, thì chúng ta thật dễ dàng theo đuổi số phận
của "quyền năng tối thượng của tư duy" thông qua các pha này. Trong giai
đoạn linh hồn luận, chính con người đã viết lên quyền năng tối thượng cho
mình; sang thời kì tôn giáo con người chuyển nó cho các chúa trời, nhưng
vẫn không hoàn toàn dứt khoát từ bỏ nó, vì anh ta muốn duy trì điều khiển
các thánh thần thông qua các ảnh hưởng muôn hình vạn trạng theo mong
muốn của mình. Trong thế giới quan khoa học không có chỗ cho quyền
năng tối thượng của con người, anh ta đã nhận ra tính nhỏ bé của mình và
cam chịu xếp mình dưới sự chết giống như mọi tất yếu tự nhiên khác.
Nhưng trong niềm tin vào quyền năng tinh thần của con người có tính đến
các qui luật của hiện thực, thì vẫn sống mãi một phần của niềm tin vào
quyền năng tối thượng nguyên thuỷ.
Trong quá trình truy tìm về cội nguồn sự phát triển của những dục
vọng ở cá nhân riêng lẻ kể từ lúc dậy thì đầy đủ cho đến khởi đầu tuổi ấu
thơ, đã có một sự phân biệt quan trọng là cái đã được trình bày trong "Ba
luận văn về lí thuyết tình dục" năm 1905. Những biểu hiện của bản năng