Tên gọi "quyền năng tối thượng của tư duy" tôi đã tiếp nhận từ một
người đàn ông trí thức thượng lưu mắc bệnh hoang tưởng cưỡng bức,
trường hợp mà sau khi điều trị bằng phân tâm học đã có thể chứng tỏ sự
thâm trầm và trí thông minh của mình. Ông ta dùng từ này để giải thích tất
cả các sự kiện diễn ra đặc biệt và chân thật của mình, những sự kiện tỏ ra
bám riết lấy ông cũng như những người khác cùng chung đau khổ. Một khi
ông ta nghĩ đến một ai đó, thì người đó lập tức xuất hiện, cứ như là do
chính ông đã mời đến vậy; khi ông báo tin ngẫu nhiên tìm lại được một
người quen mất tích từ lâu, thì ông ta lại nghe nói rằng người đó đã chết, tới
mức ông tin rằng người đó đã tỏ ra có thể nhận biết được theo cách thần
giao cách cảm; nêu như ông ném ra một lời nguyền rủa một người lạ nào
đó mà chưa suy nghĩ cho thấu đáo, thì ông ta hãy chờ đợi một điều rằng
người kia sẽ chết ngay sau đó và kẻ xấu số sẽ ám ảnh ông về trách nhiệm
gây ra cái chết cho anh ta. Trong quá trình điều trị, ông ta có thể báo cho tôi
biết về những trường hợp phổ biến nhất rằng trạng thái lầm lẫn
(taeuschender Anschein) đã xuất hiện như thế nào và bản thân ông ta đã
góp phần gì vào các diễn trình đó để đưa ông ta nhấn sâu nữa trong những
hi vọng mê tín. Tất cả mọi bệnh nhân tâm thần cưỡng bức đều mê tín theo
một cung cách tương tự mà thường là nó chống lại hiểu biết vốn tốt hơn
của họ.
Sự tồn tại tiếp theo của quyền năng tối thượng của tư duy hiển hiện
rõ ràng nhất trước chúng ta ở chứng tâm thần cưỡng bức, kết quả của
phương thức tư duy nguyên thuỷ ấy gần gũi nhất với ý thức. Nhưng chúng
ta chớ chăm chú vào một đặc trưng bên ngoài của chứng tâm thần, vì rằng
việc nghiên cứu phân tích đã bao hàm đặc trưng vốn biết ở những chúng
tâm thần khác. Ở họ tất cả không hề là thực tế trải nghiệm, mà là của tư duy
nhằm một cấu tạo hỗn đồng như ý. Người bệnh tâm thần sống trong một
thế giới hoàn toàn đặc biệt, trong đó chỉ có tiền tệ tâm thần" là phù hợp,
như tôi đã bày tỏ trong một điểm khác, tức là chỉ cái đã được suy nghĩ một
cách cao độ và tưởng tượng với một xúc cảm ở họ là có tác dụng, mà sự
phù hợp của nó với thực tế bên ngoài chỉ là chuyện phụ. Người loạn thần