đường ma thuật, vì rằng anh ta muốn điều đó. Vậy là thoạt kì thuỷ ý nguyện
của người nguyên thuỷ hiển nhiên chính là cái được nhấn mạnh.
Đối với đứa trẻ trong những điều kiện tâm lí tương tự, nhưng về
mặt động cơ vẫn chưa đủ năng lực, thì ở điểm này chúng tôi cho rằng nó
đáp ứng trước hết ước muốn của nó một cách ảo tưởng, bằng cách nó để
sinh ra cái trạng thái thoả mãn thông qua các rung động li tâm của các cơ
quan xúc giác. Đối với người nguyên thuỷ trưởng thành lại có một con
đường khác. Trong ý nguyện của anh ta có một hưng phấn chuyển động,
tức ham vọng, và chính nó - mà sau này trong công vụ thoả mãn nguyện
vọng sẽ làm thay đổi gương mặt của trái đất - giờ đây được huy động nhằm
thoả mãn nhu cầu, cho nên người ta có thể tận hưởng nó tức khắc thông qua
các ảo giác vận động. Một sự diễn đạt như thế cảa ham muốn được thoả
mãn hoàn toàn có thể đem so sánh với trò chơi của trẻ em, cái ở đó đã xoá
bỏ đi kĩ thuật thuần cảm giác của sự thoả mãn. Một khi trò chơi và sự diễn
đạt là hoàn toàn thích hợp đối với trẻ con và người nguyên thuỷ, thì đó
không phải là tín hiệu của tính khiêm tốn trong ý nghĩa của chúng tôi hay là
tín hiệu của sự khoan nhượng do hậu quả của nhận thức bất lực thực tế, mà
là kết quả nhận thức về giá trị trội hơn của ham muốn ở họ, của ý nguyện
vốn phụ thuộc vào bản thân anh ta và của các con đường do anh ta lựa
chọn. Với thời gian, cái điểm nhấn tâm lí đã chuyển di từ các động cơ của
hành động ma thuật sang công cụ của chúng, tức là sang chính hành động
đó. Chúng tôi có lẽ nói đúng đắn hơn, rằng trong các phương tiện đó thì với
anh ta, sự đánh giá quá cao các hành vi tâm lí của anh ta mới trở nên rõ
ràng. Giờ đây hình ảnh hiện ra dường như không có gì khác hơn là hành
động ma thuật cưỡng chế quá trình diễn ra theo tính tương đồng với những
ước muốn của nó. Trên cấp độ tư duy linh hồn luận vẫn chưa có cơ hội
chứng minh bản chất thực sự của nó một cách khách quan, nhưng có thể
sau này sẽ có, một khi toàn bộ các quy trình như vậy còn được giữ gìn, mà
khi hiện tượng tâm lí hoài nghi có thể có sẵn như là biểu hiện của xu thế áp
chế. Sau đó con người sẽ thừa nhận rằng những việc cầu thần không có tác
dụng gì cả, một khi không phải người mê tín tin vào chúng nữa, và rằng