tâm thần - mà chúng tôi gọi là sự đánh giá quá cao theo giác độ của chúng
tôi - đến quan hệ với tự tình chủ nghĩa thái quá và quan niệm nó như là một
phần hệ thống của chính nó. Chúng tôi có lẽ sẽ nói rằng tư duy còn mang
đậm tính dục ở người nguyên thuỷ, sau đó tín ngưỡng cọ sát với quyền
năng tối thượng của tư duy, với lòng bất di bất dịch vào khả năng ngự trị
thế giới và tính bất khả xâm phạm chống lại các kinh nghiệm thu được một
cách dễ dàng là nhũng cái có thể dạy con người về vị trí đích thực của nó
trong thế giới, ở người bệnh tâm thần, một mặt tồn tại một cách xây dựng
một phần đáng kể của trí tưởng tượng nguyên thuỷ, mặt khác thông qua sự
kìm hãm tình dục hình thành bên trong họ thì một sự tình dục hoá mới mẻ
của các quá trình tư duy sẽ được sinh ra. Các hậu quả tâm lí phải có ở cả
hai trường hợp, ở sự ngự trị dục tính bao trùm của tư duy từ khởi nguyên
cũng như đạt được một cách suy giảm: tự tình thái quá chủ nghĩa mang tính
trí thức và quyền năng tối thượng của tư duy.
Khi chúng ta được phép nhìn sâu vào một sản phẩm về tự tình thái
quá chủ nghĩa trong dẫn chứng về quyền năng tối thượng của tư duy ở
người nguyên thuỷ, thì chúng ta có thể tính đến tìm cách so sánh các trình
độ phát triển của thế giới quan của con người với các thời kì phát triển dục
tính của cá nhân. Thế là có sự phù hợp cả về thời gian và về nội dung của
pha linh hồn luận với tự tình thái quá chủ nghĩa, của pha tôn giáo với trình
độ đó của việc tìm thấy đối tượng, việc được đặc trưng bởi liên hệ với cha
mẹ, và pha khoa học có một đối trọng đầy đủ của mình ở mỗi một trạng
thái chín muồi của cá nhân là cái đã chối bỏ nguyên lí hưng phấn và đang
kiếm tìm đối tượng bên ngoài của mình trong sự thích ứng với hiện thực.
Ngay cả trên một lĩnh vực thì vẫn tồn tại "quyền năng tối thượng
của tư duy" trong văn hoá của chúng ta, trên lĩnh vực nghệ thuật. Trong
nghệ thuật chỉ tồn tại một điều là một con người huyền ảo của ước muốn
tạo ra một cái gì đó tựa như sự thoả mãn và trò chơi đó - cảm ơn hoang
tưởng nghệ thuật - tạo nên những tác động xúc cảm giống như thật. Người
ta có lí khi nói về ảo thuật của nghệ thuật và so sánh nhà nghệ sĩ với nhà ảo
thuật. Nhưng so sánh đó có lẽ có ý nghĩa hơn khả năng của nó. Nghệ thuật,