Trong miêu tả đặc thù về totem giáo như là một hệ thống tôn giáo,
Frazer nhấn mạnh rằng các thành viên của bộ tộc gọi tên mình theo vật tổ
và theo qui luật cũng tin rằng họ ra đời từ đó. Hậu quả của niềm tin ấy là
việc họ không săn bắt vật tổ, không giết cũng như ăn thịt, và thề nguyền về
mỗi một tập quán của vật tổ, khi đó là một cái gì không phải là con vật.
Những cấm đoán bắt giết và ăn thịt vật tổ không phải là những cấm kị duy
nhất dành cho nó; mà đôi khi cũng cấm cả việc đụng chạm đến nó, rồi thì
cả việc nhìn ngó nó nữa; trong một số trường hợp lại còn không được phép
gọi đúng tên thật của vật tổ. Sự vi phạm đến những cấm đoán nhằm bảo vệ
vật tổ sẽ bị tự trừng phạt bằng ốm đau nặng hay cái chết.
Những hình nộm vật tổ đôi khi được lấy ra từ trong bộ tộc và bị đưa
vào giam giữ. Một vật tổ bị chết cũng được để tang và mai táng như một
thành viên của bộ tộc (Clangenosse). Một khi người ta buộc phải giết vật
tổ, thì nó bao giờ cũng tiến hành trong những nghi lễ tạ tội.
Bộ tộc trông mong ở vật tổ sự che chở và khoan dung. Khi vật tổ là
một loài thú dữ (thú ăn thịt, rắn độc), thì người ta cứ giả định là nó không
bao giờ làm hại người thân của nó, và hễ nơi nào không thừa nhận điều giả
định đó, thì kẻ bị làm hại kia sẽ bị đuổi ra khỏi bộ tộc. Sự thề bồi, theo
Frazer, vốn dĩ chỉ là sự phán quyết tôn giáo trung cổ (Ordalien); nhiều thử
thách về cội nguồn và nguyên chủng đã phải nhờ cậy vào vật tổ mà quyết
định. Vật tổ cứu giúp lúc ôm đau, dự báo và cảnh báo trước cho bộ tộc.
Một khi con vật tổ xuất hiện ở gần nhà, thì được xem là điềm báo về một
cái chết. Vật tổ đã đến để mang đi người thân của nó.
Trong một loạt những tương quan quan trọng khác nhau, người của
bộ tộc luôn tìm cách khoa trương mối quan hệ họ hàng của anh ta với vật
tổ, bằng cách bắt trước bộ dạng của nó, mặc lên người bộ da, lông của nó,
xăm lên mình hình thù của nó, v.v... Trong các dịp lễ sinh nhật, lễ trưởng
thành của đàn ông hay mai táng thì luôn luôn biểu diễn sự đồng nhất với
vật tổ cả trong lời nói và hành động. Các điệu nhảy múa trong đó các thành
viên bộ tộc hoá trang bằng các bộ cánh của vật tổ và múa may như nó, đều
nhằm phục vụ cho những mục đích ma thuật và tôn giáo hết sức phong phú.