mỗi một cá thể của loài vật đó, ở đây xuất hiện một hình ảnh lâm sàng của
chứng sợ thú vật. (Tierphobie) là một trong những bệnh tâm thần phổ biến
nhất ở lứa tuổi này và có lẽ là hình thức sớm nhất của loại bệnh đó. Chứng
bênh đó lẽ thường gặp ở những loài vật mà đứa trẻ tỏ ra có sự chú ý đặc
biệt sinh động, ở đây không liên can gì đến những con vật cá thể. Sự lựa
chọn loài vật nào trong số các loài vật có thể trở thành đối tượng của chứng
sợ thú vật tỏ ra không khó trong điều kiện ở thành phố. Đó là ngựa, chó,
mèo, hiếm khi là chim chóc, đặc biệt hay gặp là những con vật bé tí xíu như
loài giáp xác, bươm bướm. Đôi khi có những loài vật mà trẻ em chỉ biết
đến trong tranh ảnh và chuyện kể cũng trở thành đối tượng của nỗi sợ vô cớ
và không bình thường, là cái thể hiện chứng sợ thú này; thật hiếm khi phát
hiện ra những con đường trên đó truy tìm được đến cùng sự lựa chọn không
bình thường về loài vật đáng sợ đó. Vậy là tôi phải cảm ơn K. Abraham về
thông báo một trường hợp trong đó một em bé đã giải thích nỗi sợ ong vò
vẽ của mình, màu sắc và vằn vết trên thân ong vò vẽ khiến cho cậu ta nghĩ
đến loài hổ mà cậu ta phát sợ do nghe những câu chuyện kể.
Các chứng sợ thú vật của trẻ em vẫn chưa trở thành đối tượng
nghiên cứu phân tâm quan trọng, mặc dù chúng có những đóng góp to lớn.
Những khó khăn của sự phân tích trẻ em ở lứa tuổi non nớt chính đã là một
nguyên do của sự gác lại đó. Người ta không thể đoán định trước đó được
rằng, người ta hiểu được ý nghĩa phổ quát của các chứng bệnh đó, và bản
thân tôi cho rằng, không thể nào tìm ra một cách hiểu thông nhất về nó.
Nhưng đôi ba trường hợp trong sổ chứng sợ thú nhằm vào những con thú
lớn hơn đã chứng tỏ sự phân tích có thể tiếp cận được và vén lên bức màn
bí mật cho người nghiên cứu. Trong mọi trường hợp đều là điều sau đây: từ
trong cội rễ đó chính là nỗi sợ người cha, khi trẻ em được nghiên cứu là
nam thiếu niên, và nỗi sợ cha đó đã được chuyển di sang loài vật mà thôi.
Bất kì ai lão luyện trong phân tâm học đều nhận ra rõ ràng các
trường hợp như thế và từ đó đều có được ấn tượng như nhau. Thế nhưng tôi
cũng chỉ có thể sử dụng được rất ít các công trình phong phú. Đó chỉ là một
ngẫu nhiên của dẫn liệu mà từ đó không nên đưa đến kết luận rằng chúng