tình dục thầm kín trong mịt mùng của cậu ta nhằm tới. Cậu ta vậy là có mặt
ở tưởng tượng điển hình của đứa bé trai về cha mẹ mà chúng tôi gọi tên là
“mặc cảm Edip us” (Odipus Kemplere) và chúng ta hoàn toàn nhận ra trong
đó cái phức thể hạt nhân của người bệnh tâm thần. Những gì mà chúng tôi
mới phát hiện ra trong phân tích "chú Hans bé nhỏ" là một sự thật đầy giá
trị cho Totem luận, rằng trong những điều kiện như thế đứa trẻ đã chuyển di
một phần cảm giác của mình từ người cha sang một con vật.
Việc phân tích chứng minh những con đường liên tưởng chứa đựng
một ý nghĩa quan trọng mà có vẻ như ngẫu nhiên, trên những con đường ấy
đã diễn ra một sự chuyển di kiểu như vậy. Sự phân tích nói trên cũng cho
phép khám phá những động cơ của sự chuyển di đó. Hận thù phát sinh từ
cuộc ganh đua bên cạnh người mẹ bành trướng lên trong đời sống tinh thần
của đứa bé không phải là không bị cản trở, nó phải đấu tranh với sự cám dỗ
đang tồn tại và với sự qui phục đối với cùng một người. Nó ở trong trạng
thái tình cảm hai mặt tự mâu thuẫn (ambivalent) trước người cha và tự làm
vơi đi trong xung đột tình cảm đó khi nó chuyển di các tình cảm nửa căm
ghét nửa sợ hãi ấy sang vật thay thế người cha. Sự chuyển di ấy không thể
nào xua tan được xung đột theo cái cách là tạo ra một sự tuyệt giao hoàn
toàn của những tình cảm yêu thương khỏi sự hận thù. Xung đột ấy, trái lại,
được tiếp tục ở đối tượng chuyển di tới và tình cảm tự mâu thuẫn đó bắt rễ
sang đối tượng này. Có một điều không thể bỏ qua là "chú Hans bé nhỏ"
không chỉ có nỗi sợ mà còn cả sự tôn kính và quan tâm nữa đối với những
con ngựa. Tương ứng với sự sợ hãi của mình, cậu ta đồng nhất mình với
con vật đáng sợ kia, nó nhảy nhót lung tung như một chú ngựa xông vào
cắn xé cha nó theo cách của mình. Trong một công trình nghiên cứu khác
về chứng sợ thú (Phobie) ông lại không hề đồng nhất cha mẹ với những con
thú lớn khác.
Người ta được phép nói ra ấn tượng rằng trong các chứng sợ thú của
trẻ em có sự hồi qui của những mối liên hệ nào đó của Totem giáo dưới một
dáng vẻ tiêu cực (negative Auspragung). Chúng tôi biết ơn S. Ferenczi về
một khảo sát riêng rẽ thú vị một trường hợp mà người ta chỉ có thể xem là