trong hai khuynh hướng trái ngược nêu trên. Giả như giờ đây chúng tôi
thành công trong việc chỉ ra được cái mâu thuẫn nội tại, sự chi phối của hai
khuynh hướng ngược nhau này trong những qui ước cấm kị, hoặc là tìm ra
một vài điều trong số đó, những cái biểu thị đồng thời cho cả hai trào lưu
theo cung cách của những hành động cưỡng chế, thì sự tương đồng tâm lí
học giữa cấm kị và bệnh tâm thần sẽ được củng cố ở một khâu dường như
then chốt nhất.
Cả hai cấm đoán có tính chất cơ sở này đối với sự phân tích của
chúng tôi thông qua tư cách thành viên của Totem giáo đều không thể tiếp
cận được, như đã nói ở trên; một bộ phận khác trong qui chế cấm kị chỉ là
nguồn gốc thứ cấp và không thể vận dụng được vào mục đích của chúng ta.
Cấm kị có lẽ đã trở thành hình thức phổ quát của sự ban hành luật pháp ở
các dân tộc tương ứng và được đưa vào phục vụ các khuynh hướng xã hội,
những cái chắc chắn là muộn hơn bản thân cấm kị, chẳng hạn như những
cấm kị do các thủ lĩnh và tu sĩ đưa ra nhằm củng cố quyền sở hữu và quyền
tối thượng của mình. Thế nhưng vẫn còn lại cho chúng ta một tập hợp rất
lớn những qui định có thể vận dụng được vào trong nghiên cứu của chúng
ta; Tôi nhặt ra những cấm kị, những cái liên can đến a) kẻ thù, b) thủ lĩnh,
c) cái chết, và lấy tài liệu cần thiết từ sưu tập tuyệt vời trong công trình vĩ
đại "The golden bough" (Kim chi = cành vàng, nd) của J. G. Frazer.
a) Ứng xử của kẻ thù
Khi chúng ta đã thiên về miêu tả các dân tộc dã man và nửa dã man,
sự tàn ác vô hạn và không thương tiếc chống lại kẻ thù của họ, thì chúng ta
với mối quan tâm to lớn, sẽ phát hiện rằng, ở họ, việc giết một người là bị
cưỡng ép tuân thủ một loạt qui định sắp xếp theo sự vận dụng cấm kị.
Nhưng qui định này có thể dễ dàng phân thành bốn nhóm; chúng đòi hỏi 1.
hoà giải với kẻ thù đã bị giết chết, 2. hạn chế và 3. hành vi hối lỗi, rửa tội
của đao phủ và 4. tổ chức nghi lễ nào đó. Còn vấn đề những vận dụng cấm
kị như thế ở các dân tộc kể trên có thể có tính phổ biến hay cá biệt như thế
nào, thì một mặt, trên cơ sở những tin tức không đầy đủ của chúng tôi,
không thể cho phép có một sự khẳng định dứt khoát, mặt khác nó không