Thủy ngân là một loại kim chất lỏng, có sẵn trong thiên nhiên dưới hình
thức cát đỏ (đơn sa), Pháp gọi là Cinabre. Y giới Tàu gọi là Châu sa, Thần
sa, và vào thuở đó, Tàu đã biết dùng châu sa, thần sa để trị bịnh, mà đó
cũng là trị liệu xuất phát từ nước Sở, chắc chắn là của Tschéou Ven bày ra,
và Tschéou Ven có lẽ vừa là một y sĩ, một tín đồ Lão giáo, một tay phù
thủy. (Có phải chăng Tschéou Ven là tên thật của Quỷ Cốc?).
Đến thế kỷ thứ năm sau Tây lịch, nhà khoa học kim sử gia Hy Lạp
Zosimus mới nói đến kim dịch, nhưng thuyết kim dịch rồi lại thất truyền.
Chính thuyết kim dịch cổ mà Trung Hoa còn giữ, được du nhập vào Âu
châu hồi Trung cổ do trung gian Á Rập, họ bang giao rộng rãi vào thời
Trung cổ ở Âu châu.
Một phát minh tại Cận đông đã phải đi vòng sang Tàu rồi lại sang Âu
châu ngang qua Cận Đông, vào thời mà dân Lưỡng Hà đã suy vi về văn hóa
rồi, thì nghĩ cuộc phiêu lưu của cái biết của con người thật là quá bất ngờ.
Về chuyện Lưỡng Hà, ta chưa hết ngạc nhiên đâu, và ta đã thấy Lưỡng Hà
đã ảnh hưởng đến Chàm rất nhiều.
Tới đây, ta cần sang qua tình hình nguyên liệu ở Viễn Đông vào thuở ấy.
Không có nơi nào có đơn sa cả, chỉ trừ một nơi mà thôi. Đó là Giao Chỉ. Sử
Tàu có chép rằng họ mua đơn sa ở Giao Chỉ.
Chắc quý vị đã thoáng thấy cái gì rồi. Cái nguồn tai họa cho dân ta chính
là chất đơn sa vậy.
Nhà Chu loạn lạc mãi, nên người ta chỉ biết mua, chớ không ai nghĩ khác
hơn. Nhưng nhà Tần lên thì đã khác rồi.
Sơn hà được thống nhứt, họ đi xâm lăng nước ngoài được, đem chiến
tranh nội bộ của họ ra khỏi biên giới của họ. Nhưng họ cũng chỉ đánh được
tới đất Lục Lương của nước Tây Âu mà thôi và gặp khí hậu nhiệt đới dưới