Y rượt theo tàn quân của hai bà Trưng, tận diệt họ tại Thanh Hóa ngày
nay. Nhưng cớ sao ông ta không dừng quân mà cứ đánh xuống mãi, mặc
dầu ở vùng Nhựt Nam, không có gì lộn xộn cả?
Hậu Hán Thư đã mâu thuẫn khi nói rằng Triệu Đà có tiến quân xuống để
dẹp loạn Tây Đồ Di, lại vừa nói rằng man di ở phía dưới Cư Phong tự nhiên
tan rã sau khi tàn quân của hai bà bị đánh tan tại Cư Phong.
Đây là mâu thuẫn nó để lộ sự bối rối của một sử gia biết sự bí mật mà
không dám viết ra.
Họ Mã đã nhận chỉ thị mật, tìm cho ra mỏ đơn sa mới nghe cho. Nếu
Giao Chỉ không có mỏ đơn sa thì nước lân bang của Giao Chỉ có. Đó là
nước Tây Đồ Di.
Và họ Mã đã tìm được.
Có một sự kiện lạ lùng nầy mà các nhà học giả ta ít để ý tới, là Trung
Hoa không bao giờ chiếm nước Chàm cả, mặc dầu họ thừa sức chiếm, và
mặc dầu họ đã vào được kinh đô Chàm để tàn phá đến hai lần.
Mã Viện đã đánh xuống cực Nam Nhựt Nam, tức đã tiến đến biên giới
Việt, Tây Đồ Di, nhưng y lại vẫn không chinh phục Tây Đồ Di mà chỉ dừng
chơn tại biên giới thôi.
Đó là một sự kiện khó hiểu nữa mà cũng chẳng hề gây thắc mắc cho ai.
Dưới cái biên giới đó, Chàm còn đất rất nhiều, từ Quảng Nam đến Bình
Thuận, vậy mà Mã Viện lại chê, sau khi chịu lao lực quá sức con người.
Y không đánh nữa là vì y đã gặp mỏ đơn sa rồi.
Thật ra thì mỏ ấy ở trong đất Tây Đồ Di, chớ không phải trong quận
Nhựt Nam, nhưng vì một lý do chánh trị, y không chiếm, chỉ tới nơi cho
biết là đủ rồi.