C. Cái nhìn tổng quát và kết luận
Người ta trách Mạnh Tử hay bài xích kẻ khác. Mạnh Tử đáp: Ta có muốn
bài xích đâu, chẳng qua là bất đắc dĩ đó thôi. (Dư khởi hiếu biện tai! Di bất
đắc dĩ giã!).
Khi bác sĩ R. Joly nghiên cứu sách vở của y sĩ Hippocrate để lại, thì vị y
sĩ thời nay ấy rất ngạc nhiên mà thấy giọng văn trong sách thuốc của
Hippocrate mang nặng tánh cách bút chiến mà không thấy Hippocrate chỉ
rõ ai.
Cái y học của Hippocrate ngày nay thì đã sai quá nhiều rồi với những
phát minh mới, nhưng vào thời ấy chính nó lại là phát minh mới và vì có
quá nhiều sách xưa hơn với lại toàn thể dân chúng xưa đều tin mạnh vào
những cái cũ, sai hơn nhiều nên mặc dầu làm việc cho một ngành chuyên
môn. Hippocrate vẫn có giọng bài xích như một chánh khách, hoặc một triết
gia.
Chẳng qua là sự bất đắc dĩ cả. Muốn xóa tin tưởng sai lầm nào mà đã bắt
rễ quá sâu thì chỉ có một cách là bài xích và nói đi nói lại mãi những quan
điểm mới của ta.
Đó là khuyết điểm của quyển sách nầy mà chúng tôi thấy ngay từ trang
đầu, nhưng không sửa đổi thái độ.
*
* *
Hiện nay, nhiều dân tộc lớn trên thế giới cũng không biết về nguồn gốc
của họ, thí dụ nước Trung Hoa “vĩ đại”. Nguồn gốc người Tàu, do người
Âu tìm ra. Tất cả những cuộc đo sọ ở Hoa Bắc và Trung Hoa đều được Nga,
Mỹ, Nhựt, Đức, Pháp thực hiện chớ không có ông Trung Hoa nào biết đo sọ