Chắc phải đợi thái bình và một chánh phủ dám chi tiền với lại một lớp
chuyên viên giỏi thật giỏi, ta mới biết hơn được, bằng thiếu ba điều kiện đó,
thì ta chỉ có thể biết tới chừng nầy mà thôi, không mong biết hơn được, một
cách chắc chắn và khoa học và cứ tiếp tục đoán mò.
Quả đúng rằng khoa khảo tiền sử chỉ biết đại cương. Nó chỉ là một bộ
sườn. Nhưng đó là một bộ sườn bằng bê tông cốt sắt, vững chắc hơn bất kỳ
suy luận nào cả. Thử hỏi nếu không tiền sử học và chủng tộc học, có suy
luận nào đủ khả năng cho ta biết dân ta thuộc chủng nào và từ đâu đến hay
không?
Cái hẹp hòi của khoa học, thật ra thì là rộng minh mông vì cái biết đó
mới là cái biết lớn, cần hơn bất cứ cái biết nào khác. Giáo sư họ Trần đã thử
tìm tòi qua ca dao để biết ta có lịch 10 tháng. Rất ngộ nghĩnh. Nhưng dầu
sao nó cũng không căn bản như khoa học đã cho ta biết ta thuộc chủng Mã
Lai, phát tích từ HiMalaya, và di cư từ Hoa Bắc đến Cổ Việt, cách đây
5.000 năm. Nhờ tiền sử học và chủng tộc học mà ta biết được cái nó làm
cho ta khổ sở từ bao lâu nay, mà ta giống một đứa con rơi, không biết
nguồn cội hay chỉ biết qua những lời đồn đãi của xóm giềng. Nghĩ cái biết
đó vẫn hơn là biết những gì mà ta có thể suy luận bằng vào ngôn ngữ, ca
dao, chẳng hạn lịch 10 tháng.
Ta có lịch 10 tháng hay không, ta có chế độ tĩnh điền hay không, ta có
theo mẫu hệ vào cổ thời hay không, nếu biết được thì hay không biết bao
nhiêu, nhưng tiền sử học và chủng tộc học cứ đỡ trên hết, mặc dầu sự hiểu
biết của hai khoa đó chỉ có giới hạn. Một đứa con không biết cha thì đứa
con đó có phát minh ra được phi thuyền liên hành tinh, nó cũng cứ nghe là
thiếu cái gì mà cái đó nó thấy là quan trọng hơn là bí mật của vũ trụ nữa,
bởi cái đó làm cho nó khổ sở hơn. Hơn thế, nó không vững tinh thần được
để mà đi tới vì có người cứ bảo rằng nó là con của mọi, có người cứ bảo
rằng nó là con của Tàu.