Nhưng không là sử nữa mà là huyền thoại bày ra để giải thích hiện tượng
trăng sao mọc hướng Đông rồi đi sang hướng Tây, và về sông Tàu chảy ra
hướng Đông, nhưng kẻ sáng tác ấy, quá kém cỏi vì không ai hiểu sao mà
đất Tây Bắc lại trồi lên cao chỉ vì trời sập ở Tây Bắc.
Và kẻ ấy lại đặt câu chuyện quá gàn là đầu đời Hạ, một cách vụng về, khi
ta biết quá rõ về nhà Hạ.
Thế thì ta chỉ còn biết dựa vào khảo tiền sử. Khoa ấy đã đào bới và chỉ
thấy sọ người Hoa Bắc và sọ của Khuyển Nhung và của Miêu tộc mà thôi
(không kể những cái sọ lâu đời là sọ người Bắc Kinh cổ hàng trăm ngàn
năm và chẳng dính líu gì tới người Tàu cả).
Thế thì Bổ Toại, Hoan Mâu, Cung Công và Viêm, nếu có; thì chỉ có thể
là Tàu, chớ Miêu đâu có quá giỏi như các tay hiệp sĩ Tàu mà lay nổi cột trời
cho trời sập. Chỉ có người Tàu mới làm nổi kỳ công ấy mà thôi.
Nhưng về Xy Vưu thì có chắc một trăm phần trăm, vì dân Cửu Lê tồn tại.
Chỉ đáng kinh ngạc lắm là không hề có sọ Cửu Lê.
Ta phải hiểu thế nào đây?
Vâng, Tàu đã nói đến Khuyển Nhung, đến Miêu, lại còn nói đến Cửu Lê.
Mà Cửu Lê thì được nói đến nhiều nhứt, tức Cửu Lê là một dân tộc quan
trọng và liên hệ giữa họ và Tàu rất là đáng kể, chớ không phải như các thứ
dân khác. Nhưng người ta đã tìm lại được Cửu Lê ở nơi khác, nhưng tuyệt
nhiên không có sọ Cửu Lê ở Hoa Bắc, nhưng câu chuyện thì mới xảy ra có
năm ngàn năm, tức tương đối rất mới đối với lịch sử nhân loại. Thật là kỳ
lạ.
Và kỳ lạ nhứt là theo thuyết Kim Định có sự cướp văn minh. Cướp văn
minh, không thể thoáng thấy mà cướp được, mà phải học hàng trăm năm,