Khi con người cần day mặt phương Nam thì đương nhiên Chiêu của họ
phải ở hướng Đông. Họ không hề kể đến Chiêu cho lắm, mà chỉ kể hướng
Đông, là hướng gió mùa, tốt hơn Mục là hướng gió lục địa.
Mà hễ khi Mục là hướng xấu thì, theo luật ham đối của Tàu, đương nhiên
Chiêu phải là hướng tốt, nhưng chỉ tốt vậy vậy thôi, không thấm vào đâu
sánh với hướng Chánh Nam cả, Chiêu chỉ tốt tương đối vì lý do hậu quả của
quan niệm ham đối của Tàu, Chiêu chỉ là hướng tốt hạng nhì mà thôi.
Ngày mùng năm tháng năm được sách vở Tàu cho là ngày xấu vì lý do
thần thánh. Nhưng thật ra buổi đầu cũng cứ chỉ vì thời tiết, vì đó là ngày
kinh khủng của Hoa Bắc về mặt khí hậu (H. Maspéro).
Tất cả đều bắt nguồn ở kinh tế và khí hậu, không có vấn đề văn hóa Việt
ở trong đó mà nếu có thì là chính Nam, chớ không là Chiêu, Mục được, vì
Việt còn sống sót cho tới cuối đời nhà Nguyên là Việt Chánh Nam, còn Việt
hướng Đông đã chạy mất hết cả rồi, ngay sau khi Xy Vưu bị diệt.
Nhưng đừng tưởng Tàu không trọng hướng Tây, không trọng Mục. Phải
chăng truyền thuyết của họ cho rằng Lão Tử đi tìm tiên ở hướng Tây vào
cuối cuộc đời làm quan?
Thương, Chu, Tần đều thờ Mục, tức hướng Tây, vì đó là đất chánh của
họ, họ được phong thái ấp ở đó và nhờ đó là Cao nguyên, lại cứ bị rợ đánh
mãi nên họ quen chiến chinh và luôn luôn thắng.
Nhưng theo giáo sư Kim Định thì Tàu đích thị là Việt ở lại kia mà, để
cho cồng bà lấn lịnh ông, cả ở Hoa Bắc nữa, thì sao Việt trá hình làm Tàu
lại ngạo nghễ đứng từ phương Bắc để day mặt nhìn phương Nam theo lối kẻ
cả vì phương Nam cũng cứ là Việt?
Nếu họ là Việt thì họ đã không nhìn hướng Nam với con mắt kẻ cả, mà
với con mắt thương mến, kính nể, còn chư hầu của họ cũng không phải day
lưng hướng Nam, day mặt hướng Bắc để tỏ lòng thần phục họ.