Sao vua Thuấn lại xuất ngoại được, vì ngôn ngữ bất đồng?
Dòng họ của vua Thuấn được phong ở đất của người Đông Di thì hẳn vua
Thuấn phải thông ngôn ngữ Đông Di, mà Đông Di và Việt là một.
Tuy trong đại gia đình Việt, không phải ngôn ngữ của nhóm nào cũng
giống ngôn ngữ của nhóm nào, nhưng đó là tình trạng của ngày nay, chớ
không phải tình trạng của thời vua Thuấn mà họ chưa bị chia manh xẻ mún
ra, chưa bị ảnh hưởng ngoại lai và ảnh hưởng của khí hậu lạ do sự phân tán
của địa bàn tạo ra.
Cái vụ Đế Nghi tuần thú phương Nam, trước đó, cũng chỉ là một cuộc
xuất ngoại mà thôi.
Lại hỏi sao, về sau, vua không thể được ra khỏi thành, còn vua xưa lại
mạo hiểm đến thế? Cũng chẳng có gì là khó hiểu. Vua thuở xưa là nhà lãnh
đạo thật sự, nhứt là về võ bị và kỹ thuật, ở nước nào cũng thế, vào lúc ban
sơ kiến quốc. Chính các vua nhà Lý, nhà Trần đã cầm quân thật sự đi đánh
Chiêm Thành, và đọc sử ta, ta thường ngạc nhiên sao các vua Chàm, vua
Cao Miên cứ bị ta bắt mãi.
Đó là vì họ cầm binh thật sự, và hễ thua là bị bắt.
Họ khác hẳn vua của thời mà nước đã cường thịnh rồi, vua biến thành bù
nhìn lần lần vì chế độ thế tập đưa lên ngôi toàn là những kẻ ươn hèn và
quen hưởng thụ.
Đọc Hải ngoại kỷ sự ta thấy Thích Đại Sán kể chuyện chúa Nguyễn Phúc
Chu đang đêm chạy đi chữa lửa.
Nhà sư trịch thượng ở ấy bèn chỉnh chúa Nguyễn sao có mạo hiểm liều
thân bậy bạ như vậy, lỡ có kẻ nghịch hành thích thì sao.