Giới quý tộc Lạc Việt mà đại diện là hai bà Trưng, sở dĩ khởi nghĩa cũng
vì đạo thân binh nầy và cũng vì ngạch quan lại nhỏ gồm người bổn xứ mà
các thứ sử, thái thú đã lập ra với thâm ý thay thế các cán bộ Lạc Việt mà họ
buộc lòng phải giữ lại để dùng từ non hai trăm năm rồi. Bọn cán bộ mới mà
trưởng thành, thì cấp cán bộ cũ của Lạc Việt sẽ bị đào thải hết ráo vì Tàu
không thể tin cậy được các Lạc Tướng.
Xem đó thì biết là họ không đủ người, thì không làm sao mà họ đẩy thổ
dân Lạc Việt vào cái thế thiểu số không đáng kể được cả. Còn nói Lạc Việt
rút lên rừng mà ở hết như Lưu An đã nói, thì lại càng không đúng, vì nếu
thế thì người Tàu lấy đâu ra đạo thân binh ấy và ngạch quan lại nhỏ ấy? Vả
lại, nếu không còn thổ dân thì cũng chẳng cần đạo thân binh đó và ngạch
quan lại nhỏ đó làm gì. Để trị ai chớ?
Nhưng về sau, Tàu có sang đây đông hơn chăng?
Sử gia Nguyễn Phương cứ nói đến mãi những đợt sóng di dân kế tiếp
nhau qua các trào đại, mà không hề chứng minh. Chúng tôi sẽ chứng minh
rằng không hề có di cư, mặc dầu cổ sử Trung Hoa ngậm câm về vấn đề ấy,
và mặc dầu sự ngậm câm của họ đủ chứng minh rằng không hề có.
Về số nóc gia ở Giao Chỉ qua các trào đại, thấy trong các cổ thư Trung
Hoa, thật là đáng ngạc nhiên vì sự giảm sút dị kỳ:
Theo Tiền Hán thư thì có 92.440 nóc gia
- Tấn Thư: 12.000
- Lưu Tống (Châu quân chí)
: 4.232
- Tuỳ: 30.056
- Đường: 14.230
(Tài liệu lấy ở Phương Đình Dư địa chí)