Nhưng các ông lại lầm lẫn thô sơ mà cho rằng cái nước thứ ba ấy là nước
của ta.
Một cậu học trò lớp dự bị mà thông minh cũng biết được rằng không thể
nào mà nước Tây Âu là nước của ta, khi cậu ấy thấy mấy cái quận trong đó.
Nội một quận Nam Hải không mà thôi, tức tỉnh Quảng Đông nay, cũng đã
to hơn nước của vua Hùng Vương và vua An Dương Vương rồi, thì nước ta
làm thế nào mà chứa nổi đến ba cái quận khổng lồ là Nam Hải, Quế Lâm và
Tượng Quận được?
Nhưng các ông cứ tin là thế vì các ông tin rằng nước của vua Hùng và
vua An Dương Vương to lắm, ăn lên tới trên xa, và hai tỉnh Quảng Đông,
Quảng Tây là của ta (thế nên Nguyễn Huệ mới định đòi lại hai tỉnh đó).
Vậy, nay ta học lại một cách khoa học xem Lưỡng Quãng có phải là của
ta hay không, mặc dầu có tới một trăm bằng chứng rằng nước của vua Hùng
Vương chỉ là Bắc Việt nay mà thôi.
Nam Hải là tỉnh Quảng Đông ngày nay, Quế Lâm là tỉnh Quảng Tây
ngày nay mà cổ dân còn sống sót ở đó đến ngày nay: đó là người Thái. Như
thế, nếu có bí, có lầm thì chỉ lầm về Tượng Quận mà thôi. Ấy thế mà bao
nhiêu học giả danh tiếng lại cứ nói và cứ cố chứng minh rằng nước Tây Âu
là cổ Việt Nam.
Trước hết, xin nói rõ rằng Tàu gọi nước đó là Tây Âu, mà không hề gọi
Cổ Việt Nam là nước Tây Âu. Vậy là có hai nước chớ không phải là một.
Còn dân? Ở một chương sau chúng tôi sẽ trưng bằng chứng dân Tây Âu là
dân gì, thuộc chủng nào, hiện nay tồn tại hay không. Họ tồn tại và không
phải là Việt Nam, vì thế mà Tàu mới chỉ họ bằng tự dạng Việt bộ Mễ còn
chỉ ta bằng tự dạng Việt Vượt.
Người Việt lầm thì còn hiểu được vì trong ngôn ngữ ta Việt nào cũng viết
như nhau, chí giáo sư đại học Trần Kinh Hòa là người Trung Hoa, lại cũng