đã viết một điều quá vô lý vì chúng tôi vừa trưng ra bằng chứng không thể
bác bỏ được là không thể có một sự sáp nhập như vậy vì hai lẽ:
1. Thục Phán chỉ là thường dân chớ không bao giờ là tướng của vua
Tây Âu.
2. Như thế, y làm y hưởng, chớ không thế nào mà mạo hiểm để rồi
dâng đất cho vua Tây Âu.
3. Sự kiện không có sáp nhập lộ rõ ra ở chỗ y làm vua, một ông vua
trọn quyền độc lập, song song với vua Trạch Hu Tống của nước Tây
Âu.
Ông H. Maspéro cũng kém tinh thần khoa học lắm khi ông quả quyết một
điều vô lý. Nếu ông có thử đặt ra ba điểm trên đây để xét kỹ, hẳn ông sẽ tự
trả lời ông, như chúng tôi đã quan niệm, và ông đã không viết liều như thế.
Dầu sao, trước H. Maspéro, Tàu và ta cũng đã hiểu lầm y như H.
Maspéro rồi, mặc dầu không viết ra. Họ hiểu lầm như thế nên họ mới kết
luận rằng hễ Tần Thỉ Hoàng chiếm được Tây Âu thì đương nhiên chiếm
được Âu Lạc vì hai nước đó đã được sáp nhập lại rồi, và gọi Cổ Việt là Tây
Âu, cứ được.