Nhưng ông không bao giờ viết ra được cái đẳng thức toán học thứ nhì:
Việt Nam = Mã Lai
thành thử tam đoạn luận của ông kể như là một con số không.
Tới đây thì sự thừa nhận càn và sự đính chánh ầm ĩ mới nổi lên. Nhận
càn vì một nhà bác học đã xác nhận càn, còn đính chánh ầm ĩ, cũng chính vì
sự xác nhận vô bằng chứng của nhà bác học đó. Cả hai phe phái Việt Nam
đều dựa vào một nhà bác học nói tầm ruồng để làm việc đại sự.
Năm 1964, nhà nho Nhượng Tống viết: “Mấy người ngoại quốc khảo
cứu về nhân chủng ở xứ ta, có người bảo tổ tiên ta ở Mã Lai sang. Đó chỉ là
ức thuyết, chả có gì là chắc chắn”.
Thấy rõ là Nhượng Tống ám chỉ đến ông O. Jansé, vì cho tới năm đó, chỉ
có hai ông V. Goloubew và O. Jansé là đã công khai lên tiếng mà thôi,
nhưng ông V. Goloubew thì đã phủ nhận như ta đã thấy trên kia.
Nhưng ông O. Jansé cũng chẳng buồn lập ra ức thuyết nào cả, ông chỉ
khẳng định suông bằng nửa câu ngắn mà thôi.
Sở dĩ Nhượng Tống viết như thế vì ông O. Jansé đã thất bại trong kết
luận của ông.
Trong ba quyển sách dày lối mười ki lô của ông, ông không bao giờ viết
ra được đẳng thức:
Việt Nam = Mã Lai
Nhượng Tống là một nhà nho cừ khôi, ông ấy biết khoa học, biết tinh
thần khoa học, và không chấp nhận được một cuộc kết luận phản khoa học
như kết luận của ông O. Jansé.