vậy thì không thể có sống chung lâu ngày, không thể có hợp chủng với Tàu vào thuở
đó.
Cả hai, Tàu và họ đều có lai Mông Cổ mà sọ vẫn khác nhau, vì:
Tàu = Nhục Chi + Mông Cổ
Cửu Lê = Mã Lai + Mông Cổ
Cho đến ngày nay mà Tàu Hoa Bắc còn chưa chịu đựng nổi khí hậu bán nhiệt đới
của ta thì dưới thời Hiên Viên không làm sao mà có Tàu Hoa Bắc di cư tới Cổ Việt
được hết.
Đó là một sự thật nó nhảy lên mắt của mọi người, nhưng không biết tại sao mà bao
nhiêu nhà bác học đều cứ cho rằng những cái sọ lai Mông Gô Lích ở Làng Cườm là
sọ lai tại chỗ, quên mất rằng thuở ấy Tàu chưa vượt sông Hoàng Hà, nên cứ đành
rằng đó là Tàu Hoa Nam, mà hễ Tàu Hoa Nam thì có thể di cư được. Nhưng làm gì
mà có Tàu Hoa Nam vào thuở ấy? Từ hữu ngạn Hoàng Hà đổ xuống còn là đất của
chủng Mã Lai Bách Việt một trăm phần trăm, mãi cho tới đầu đời Hạ, tức hơn 1.000
năm sau biến cố Hiên Viên, mới có Tàu Hoa Nam, mà thứ Tàu Hoa Nam ấy cũng
chưa chịu đựng được khí hậu Cổ Việt, cứ đọc bài thơ Chiêu Hồn của Tống Ngọc thì
rõ, bài thơ ấy làm ra một ngàn năm sau cuộc di cư vào đất Kinh Nam, tức 2.000 năm
sau biến cố Hiên Viên - Xy Vưu.
Tóm lại, tất cả mọi người đều không biết rằng có đến ba phụ chủng Mông Gô Lích
và danh xưng Mông Gô Lích cứ bắt họ nghĩ đến Tàu, nên mới có ngộ nhận rằng sọ
lai Mông Gô Lích ở Làng Cườm là sọ lai Tàu.
Sự khó chịu của ông G. Coedès là sự khó chịu của con nhà khoa học trước một sự
kiện vô lý. Tại sao đã bằng lòng hợp chủng rồi lại bỏ đi? Mà lại đi trước bọn thuần
chủng Mã Lai nữa. Nhưng các cuộc khai quật ở Nhựt Bổn đã cho thấy rõ ràng như
vậy, ông không thể nói khác được.
Đây là một bài học cho ta. Hễ cái gì không hữu lý thì phải tìm tòi thêm, chớ không
để vậy mà chịu hoặc kết luận liều lĩnh, vì cái lẽ dĩ nhiên là chuyện vô lý không thể
đứng vững, mà phải mang những lý lẽ sâu kín nào khác mà ta chưa khám phá ra.
Nếu ông G. Coedès còn sống, chắc ông đã tìm hiểu thêm, và đã biết sự thật.