Nhưng giờ đã nắm được cái gì thật vững hơn, chúng tôi cũng trình ra cái ít
vững, để cho thấy rằng khi mà cái ít vững lại rất hữu lý thì nó cũng là sự
thật được chớ chẳng không.
Nếu muốn tìm một câu trong cổ thư Trung Hoa viết rằng:
Việt = Mã Lai
chắc không ai tìm được, vì cái lẽ giản dị là câu đó không có trong sách
nào hết. Nhưng lại có rất nhiều câu khác đưa ta đến kết luận ấy, và nếu nhà
bác học Trung Hoa Lăng Thuấn Thanh không xác nhận rằng Việt thuộc
chủng cổ Mã Lai, chúng ta cũng có thể biết được cái chủng của dân Việt
như thường.
Chúng tôi khám phá ra điều nầy trước khi đọc Lăng Thuấn Thanh, vả lại
họ Lăng chỉ khẳng định Việt = Cổ Mã Lai, chớ không chứng minh được mà
khẳng định thì bất kỳ ai cũng có thể khẳng định bất kỳ điều gì.
Khi qua các mê đạo của những sách Tây, Tàu, chúng tôi lượm được
những viên ngọc quý sau đây:
Các sách dân tộc học Âu Mỹ và chính cả người Nhựt cũng xác nhận bằng
lời với ta là hiện nay những ông già bà cả của họ còn có người xâm mình,
răng nhuộm đen. Đó là tục rất cổ của họ mà lớp tuổi trẻ đã bỏ, y hệt như
trong xã hội Việt Nam.
Quyển sử Nguỵ chí của Trung Hoa (đời Tam quốc) lại tả người Nhựt có
tục Văn thân.
Khoa khảo cổ Nhựt tìm thấy trong những ngôi mộ cổ bên Nhựt, những
hình người bằng đất ung, mặc áo cài nút về bên trái (Tả nhậm).
Như vậy Nhựt Bổn mang đến ba biệt sắc của chủng Việt, là Văn thân, tả
nhậm và nhuộm răng đen.