Nhưng không ai thử đặt ra câu hỏi nầy bao giờ: Họ dùng ngôn ngữ nào
để làm thừa ngữ (lannge véhicule)? Một nước thống trị dạy dân bị trị, hẳn
không dùng ngôn ngữ của dân bị trị để làm thừa ngữ bao giờ, trừ trường
hợp độc nhứt Mông Cổ và Mãn Châu vì họ là rợ, nên họ học và nói tiếng
Tàu, mà đó là vì tình thế kém cỏi của họ bắt buộc như vậy. Tình thế của Tàu
trị ta thì khác.
Họ không dùng Việt ngữ vì họ không muốn dùng, mà cũng vì không thể
dùng, bởi họ đâu có buồn học làm gì. Hiện nay ở Chợ Lớn có đến 60 phần
trăm người Việt gốc Hoa, không biết tiếng Việt thì vào thời Mã Viện hẳn
không có chú nào biết hết.
Trong trường hợp nầy thì tiên học văn hậu học lễ vậy. Nhưng ta học với
ai? Quảng Đông không có cán bộ vì cái lẽ dễ hiểu rằng họ chỉ bị trị trước ta
có một trăm năm, họ học chưa xong, sức mấy mà họ làm thầy ta được.
Nhưng nếu Quảng Đông đã giỏi rồi, ta cũng không học với Quảng Đông
vì nếu Tàu cần gởi cán bộ họ không ngại tốn tiền xe đâu, bởi cán bộ vùng
nào, tới xứ Giao Chỉ cũng đi bằng chơn, không tốn tiền xe pháo gì hết thì
họ phải gởi người của kinh đô của họ, tức của thành Lạc Dương, bởi Quảng
Đông đã nói tiếng Tàu sai bét rồi như đã nói.
Nhứt định là ta học văn, học ngôn với cán bộ trung ương, hay ít ra cũng
với những cán bộ quê ở các vùng khác, nhưng được trung ương luyện
giọng, việc luyện giọng theo chương trình của Tần Thỉ Hoàng. Và vì vậy
mà ta phải học tiếng Tàu, nhưng giọng Quan Thoại, Quan Thoại xin nhắc
lại là một giọng đọc, chớ không phải là một ngôn ngữ, và nó đã có từ năm
ngàn năm chớ không phải mới có năm 1911.
Bản đối chiếu nhỏ dưới đây cho thấy thật rõ là Hán Việt do giọng Quan
Thoại mà ra, chớ không phải giọng Quảng Đông.
Hán Việt
Quảng Đông
Quan Thoại