Cao Miên: Pi
Khả Lá Vàng: Bơ
Miến Điện: Ngi
Tây Tạng: Ngi
Trung Hoa không bao giờ có Nhi, Pi mà Ơn của họ cũng không thể biến
hóa thành Nhi, Pi được.
(Người Mân Việt, Tây Âu và Ba Thục, ngày nay thành Tàu hẳn rồi,
nhưng vẫn còn giữ Dzi, Nhi, Ni tức Nó).
Thí dụ: Khi Trung Hoa chánh gốc viết chữ và đọc là Chiều là cái Cổ thì
các nhóm Mã Lai Bách Việt lại không chịu đọc theo, sai chút ít như các
danh từ khác, mà cứ đọc chữ ấy bằng ngôn ngữ của họ và ngôn ngữ của
họ chỉ có một, nghe hơi khác, nhưng vẫn cứ đồng gốc Mã Lai.
Tàu Quan Thoại: Chiều
Mân Việt: Kẹ
Cổ Tây Âu (Quảng Đông): Kẻng
Thái ngày nay: Kủ
Việt Nam: Cổ
Cao Miên và các nhóm Thượng: Cổ, Co, Ko.
Tuy nhiên, người Tây Âu, người Mân Việt, người Ba Thục chỉ giữ được
có non trăm tiếng vì họ đã thành Tàu Quảng Đông, Tàu Phúc Kiến, Tàu Tứ
Xuyên tức Hakka, trong khi đó thì ta giữ được cả vạn danh từ.
Thế thì vài tiếng Hán Việt hoặc thuần Việt có giống Quảng Đông, không
hề có nghĩa là tiếng Việt do tiếng Quảng Đông mà ra.
Sử gia Nguyễn Phương hỏi khó: “Dựa vào đâu để chứng minh rằng tiếng
Việt ngày nay là tiếng Việt của người Lạc Việt?”.