Nhưng những người ngộ nhận như trên lại có một quan niệm sử sai lầm.
Họ tưởng Quảng Đông là Tàu mà là Tàu đã khai hóa ta.
Ở một chương trước, ta đã thấy rằng Tây Âu bị chinh phục trước ta có
một trăm năm. Vào năm Mã Viện đến đặt nền trực trị tại Cổ Việt Nam thì
dân Tây Âu đang bị đồng hóa, học chưa thuộc tiếng Tàu, thì làm thế nào đủ
khả năng đi khai hóa ta?
Chúng tôi sẽ trình ra một bản đối chiếu trong đó chỉ có ba thứ tiếng: Hán
Việt, Quảng Đông và Quan Thoại, thì ta thấy ngay là Hán Việt giống Quan
Thoại hơn là giống Quảng Đông.
Cuộc suy luận trên kia, có thể còn hồ nghi, nhưng bản đối chiếu thì
không thể cãi lại được vì nó là chứng tích cụ thể và rõ ràng.
Nhưng quả có lối một trăm danh từ Quảng Đông và Thuần Việt hoặc Hán
Việt giống hệt nhau, nhưng đó không phải là tiếng Tàu, mà là tiếng Mã Lai
mà cả hai nhóm Mã Lai Tây Âu, tức Thái, và Lạc Việt đều giữ được nhờ
tinh thần đề kháng. Viết chữ thì họ viết y hệt như Tàu, nhưng đọc thì họ lại
đọc y hệt như Mã Lai.
Thí dụ điển hình nhứt là danh từ Wàl của Quảng Đông và Vân của Hán
Việt. Ai cũng ngỡ đó là tiếng Tàu. Nhưng không phải.
Tiếng Tàu, Mây họ nói là Diển, mà Diển không là sao mà biến thành
Wàl được cả.
Đó là tiếng Mã Lai Awan có nghĩa là Mây, mà cả Tây Âu lẫn Lạc Việt
vẫn cố bám níu, mặc dầu họ viết chữ y hệt như Tàu.
Họ bám níu vào hàng vạn danh từ như vậy, nhưng Quảng Đông bị trực trị
và bị đồng hóa mạnh, nên đành phải bỏ rơi gần hết, chỉ còn giữ được có lối
100 danh từ, còn Việt Nam không có chịu cái cảnh đó nên giữ được gần hết
danh từ Mã Lai.