thoại có nhiều đoạn y hệt như cổ văn, chớ không phải hoàn toàn khác 100%
đâu.
Cứ lật một tờ báo ở Chợ Lớn ra đọc thử, ta thấy ngay là cổ kim lẫn lộn,
nhiều đoạn văn giống hệt như Sử Ký và Hậu Hán thư. Nhưng một cái tin xe
cán chó tại cầu chữ Y thì bắt buộc là phải viết theo hành văn mới. Tàu xưa
làm gì có danh từ cầu chữ Y, làm gì có ô-tô, có chó bị cán.
Nhưng khi quân đội Việt Mỹ dàn trải ra để chận tại Mõ Vẹt chẳng hạn thì
họ cũng viết như xưa, bởi xưa nay gì cũng chẳng nói khác nhau về chuyện
ấy cả.
Đó là nói về hành văn, nhưng tự dạng thì cứ vậy, trừ một cuộc cải cách
mới đây của Mao Trạch Đông là bớt nét cho những chữ quá rườm rà và bỏ
những bộ Khuyển, bộ Trãi, bộ Thỉ, trước tên các dân tộc, nhưng chuyện vặt
ấy cũng chẳng dính líu gì đến Bạch thoại vốn đã có rồi từ đời nhà Tống.
*
* *
Hán Việt không được dùng để nói, không hề thành ngôn ngữ vì nó không
phải là ngôn ngữ của dân Lạc Việt (đó là bằng chứng dân nầy cứ còn có mặt
mãi mãi trên lãnh thổ của họ) với lại vì nó quá khó, các nhà đại trí thức
cũng không biết cho hết các danh từ Hán Việt. Trong Việt sử tiêu án, Ngô
Thời Sĩ, một bậc danh nho của ta mà còn phải thú nhận rằng không biết cây
Am la là cây gì. Nhưng nếu nói cây Muỗm hoặc cây Xoài thì toàn thể dân
Lạc Việt tức dân Việt Nam đều hiểu ngay tức khắc.
Hàng vạn tiếng Hán Việt đã thành hình, đủ nhiều để làm một ngôn ngữ,
nhưng không bao giờ thành ngôn ngữ cả, vì không ai mà nói chuyện với
nhau bằng loại tiếng đó, các quan đại thần, các nhà nho nói chuyện với
nhau cũng nói bằng tiếng Việt, và chắc chắn là trong Hội nghị Diên Hồng
chẳng hạn, người ta nói với nhau bằng tiếng Việt.