Nhưng tình trạng ấy chỉ mới xảy ra từ đời nhà Hán, còn trước kia thì Tàu
nói sao viết vậy, không ít hay nhiều hơn một từ nào cả, không bao giờ có
vấn đề hai ngữ thể khác nhau, cho đến đời nhà Hán.
Nhưng từ đời nhà Hán thì họ đã lớn mạnh ở phương Nam và chính người
Tàu phương Nam mới bắt đầu nói khác văn viết. Như vậy là quả có hai ngữ
thể khác nhau, mà cũng chỉ có trong một giai đoạn từ Hán đến Tống mà
thôi, chớ không phải luôn luôn có. Nhưng câu văn của Hoàng Trọng Miên
lại làm cho ai cũng hiểu là luôn luôn có. Nhưng không phải đó là lầm lẫn
riêng của Hoàng Trọng Miên mà đa số người mình đều tưởng như vậy.
Nhưng xét ra thì ngôn ngữ của nước nào cũng thế cả, không riêng gì của
Tàu. Nhưng thiên hạ chỉ ngộ nhận đối với trường hợp Tàu là vì nơi các dân
tộc khác người ta dùng chữ tượng âm, hễ ngôn ngữ biến thì văn cũng biến
theo, còn ở Trung Hoa thì văn không cần biến theo cùng lúc, người đọc chữ
cũng hiểu được cổ văn, nhờ nó là chữ tượng hình, thành thử chính quyền
không buồn cho văn biến theo ngôn vội.
Nhưng đến đời nhà Tống thì dân chúng tự động biến bằng cách tạo ra
Bạch thoại.
Ở đây lại xảy ra ngộ nhận nữa. Rất đông người Việt ngỡ Quan Thoại là
Bạch thoại. Nhưng không phải thế, Quan Thoại chỉ là giọng đọc
(Prononciation), còn Bạch thoại là lối hành văn (Style).
Bạch thoại là hễ nói dài thì cũng viết dài y như nói, chớ không viết tắt
như đã nói tắt hồi cổ thời, nhưng đọc thì cứ đọc y hệt như xưa.
Một câu văn viết theo hành văn Bạch thoại có thể đọc bằng giọng Quan
Thoại, bằng giọng Quảng Đông, bằng giọng Phúc Kiến, bằng giọng Hán
Việt, y hệt như một câu cổ văn.
Nhưng đừng tưởng là cổ văn đã biến mất, vì có nhiều lối nói cổ thời vẫn
được dân Tàu giữ nguyên, không biến khác, thành thử trong hành văn Bạch