Nhận diện đào hoa tương ánh hồng
mà đi vào tận tế bào của ta, chỉ vì đó là những tiếng Tàu đã được phổ
biến từ lâu, được ta hiểu y như ta hiểu tiếng Việt, còn cả bốn câu thơ Đường
được trích trên đây không cảm ta được vì có người không hiểu nó, bởi trong
ấy có nhiều danh từ chưa được phổ biến, nhứt là nhiều danh từ đồng âm dị
nghĩa với danh từ khác, làm rối loạn hết cả, phải thấy những chữ Tàu đó
mới hiểu được.
Nhưng ngộ nhận quan trọng nhứt là ở đoạn đầu câu của Hoàng Trọng
Miên. Đó là sự kiện “Chữ viết và tiếng nói của Tàu là hai ngữ thể khác
nhau”.
Sự thật thì họ nói sao, viết vậy, hồi cổ thời, đến đời nhà Hán, nhà Tần
cũng còn như vậy.
Dân Trung Hoa chánh gốc, tức người Hoa chưa vượt sông Hoàng Hà để
tràn vào đất Việt lập ra nước Sở, dân đó là một thứ người rất ít nói, cả đến
ngày nay cũng thế, và họ ưa nói tắt. Đó là đặc tánh của các thứ dân ở xứ
lạnh và xứ khô cằn. Lòng dạ họ khô khan, họ không có gì cho nhiều để nói
ra. Họ văn minh rồi, họ cũng chỉ nói chuyện thực tế, theo lý trí, mà những
loại chuyện đó không tràng giang đại hải được, và trái lại nữa, càng nói ít,
càng nói ngắn, càng hay.
Tràn xuống phương Nam vào đất Việt ở Hồ Quảng, gặp khí hậu ấm áp,
phong cảnh tốt tươi và đất đai màu mỡ ở đó, lòng họ phong phú hơn, tánh
họ yêu đời hơn, họ nói nhiều hơn và nhứt là thấy rằng nói vắn tắt không ổn
nữa, đã diễn không hết ý, lại gây hiểu lầm.
Chính cái sự kiện diễn ý bằng nhiều tiếng hơn xưa nầy nó khiến cho văn
không còn đi chung với lời nữa, văn viết theo cổ quá vắn tắt người dân diễn
ý thì lại bắt đầu dài dòng.