Tôi yêu cầu người bạn Trung Hoa ngâm bài thơ ấy nghe chơi. Anh bạn
ngâm rằng:
Chọt dìa xứng cưới, chợt dìa phúng
Hòa lầu xấy phùng quậy thoòng tùng
Tsần mà xổi phùng xướng phi dực
Dì dậu lìl xì dách tỉm túng.
Ngâm xong, anh bạn kêu lên: Hà! Cái lầy hay quá mà! Nhưng chúng tôi
không ai nghe hay cả. Tôi lại yêu cầu ông bạn nhà nho ngâm theo lối mà
thiên hạ gọi là mỹ hóa tiếng Tàu. Ông bạn già đó ngâm:
Tạc dạ tinh cư, tạc dạ phong
Hoa lâu Tây bạn quế đường Đông
Thân vô thái phượng, song phi dực
Như hữu linh tê nhứt điểm thông.
Hai anh bạn sinh viên bật cười, vì hai anh ấy chẳng thấy bài thơ ấy hay
chỗ nào cả, mặc dầu bao nhiêu tiếng Tàu trong đó đã được “mỹ hóa” hết cả,
nó cũng không đi vào tế bào của các bạn không tinh thông chữ nho ấy được.
Vấn đề là hiểu hay không, chớ không phải là sự êm tai. Những tiếng Tàu
gọi là được mỹ hóa mà không được phổ biến thì ta nghe y hệt như tiếng Á
Rập. Thí dụ không thể chối cãi là hai anh bạn sinh viên ấy hiểu “Tạc dạ”
như là Tạc dạ ghi xương. Nhưng Tạc dạ ở đây có nghĩa là Đêm hôm trước.
Tóm lại, sự thuận-tai-tưởng-tượng không làm cho ta cảm khái chút nào
hết thì không hề có vấn đề mỹ hóa cho thuận tai. Chỉ là đọc sai, chớ không
có việc cố ý mỹ hóa.
Sở dĩ câu: