mà Pháp triệt thối toàn diện, và thiên hạ bắt đầu đọc sai tiếng Pháp một
cách buồn cười, kể cả vài kẻ có học.
Ngộ nhận trên đây kéo theo ngộ nhận thứ nhì là chủ trương rằng ta biến
tiếng Tàu thành tiếng Hán Việt để mỹ hóa những danh từ vay mượn với cái
giọng đọc không hay của Tàu.
Có ai chứng minh được rằng Hương Cảng hay hơn, đẹp hơn Hướng Cỏn
hay chăng? Và nếu quả Hương Cảng đẹp thì tại sao, về sau ta lại bỏ Hương
Cảng mà đọc là Hồng Kông? Hồng Kông đẹp hơn Hương Cảng và Hướng
Cỏn ở chỗ nào?
Địa danh Tức Mặc mà ta mượn của Tàu để đặt tên cho một nơi của ta ở
Bắc Việt, cũng hẳn là không đẹp hơn là Tục Ma nguyên thỉ bởi Tức và Mặc
gợi cái ý tức mình và mặc kệ thì hơn gì Tục Ma?
Ta chỉ đọc sai mà thôi, chớ không hề mỹ hóa để làm gì cả, bằng chứng là
có những danh từ Trung Hoa, Quan Thoại đọc thế nào thì Hán Việt cũng
đọc thế ấy, không hề được biến dạng mà cũng không phải vì nó đẹp mà ta
giữ nguyên, ta không mỹ hóa, mà vì nó rất dễ đọc.
Không ai chứng minh được rằng Chít xão xấu hơn Chiên xào ở chỗ nào,
Điếm đẹp hơn Tiệm ở chỗ nào, thì quan niệm mỹ hóa không đứng vững
được.
Có nhiều học giả còn thử đưa bằng chứng mỹ hóa nầy nữa. Thí dụ câu
thơ:
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Họ nói nếu đọc theo Tàu Quan Thoại là:
Dỉt mél thảo wá chál quál hụng