Thử hỏi có một đế quốc nào bắt dân bị trị học tiếng của họ mà không cần
bắt họ theo đúng ngôn hay không? Đối với một đế quốc, chính cái việc theo
ngôn mới là việc cần thiết để lịnh của họ được hiểu, được tuân mau lẹ, và
để phổ biến ngôn ngữ của họ, việc phổ biến đó có lợi cho họ, chớ còn học
chữ, học văn, học triết, là chuyện xa vời, ta cố sức học, họ cũng cho ta học
nhưng họ không cố sức dạy mà chỉ nỗ lực ở mặt ngôn mà thôi, vì lý do
chánh trị và kinh tế.
Không có tài liệu nào về vấn đề nầy cả, nhưng ta cứ suy luận thì đủ rõ sự
thật. Một ông thầy từ trung ương Trung Hoa đến dạy ta học tiếng Tàu, sau
khi Mã Viện tổ chức xong hành chánh. Ông ấy ra một câu:
Wò txửa fál
Nếu cậu học trò Việt Nam, thay vì lặp lại y theo ông thầy, lại nói:
Ngã thực phạn
thì hẳn không có ông thầy nào trên thế giới nầy mà chấp nhận cả vì cái lẽ
không thể chấp nhận được, bởi ông ấy không biết ta lặp lại lời ông ấy dạy ta
hay là ta chưởi ông ấy.
Sự thật thì ta đã phải theo ngôn ngữ của họ y như dưới thời Pháp thuộc,
không khác một nét, nghĩa là người được học phải học đúng giọng đọc của
ngôn ngữ của kẻ thống trị, chỉ có bình dân mới nói tiếng Tàu ba trợn, nhưng
vì không ai dạy, chớ không phải là không theo ngôn của họ.
Nhưng câu văn của Hoàng Trọng Miên loại bỏ bình dân ra, vì có vấn đề
học văn (ý tác giả muốn nói học chữ, học tự dạng), như vậy thì ngộ nhận
càng lớn hơn bởi bọn có học, không thể nào mà không theo, và cứ đọc ba
trợn như bình dân mà yên thân với các ông thầy Tàu.
Sở dĩ sau rồi fál biến thành phạn chỉ vì Tàu mất chủ quyền ở xứ ta, dưới
trào Đinh Bộ Lĩnh; sự kiện đó xảy ra y hệt như vậy tại Sài Gòn năm 1954