Khoa khảo tiền sử cho biết chủng Mã Lai từ Hoa Bắc di cư sang Đại
Hàn, Nhựt Bổn, Đài Loan, Đông Nam Á và Nam Dương. Chỉ có thế thôi.
Họ có đủ bằng chứng là cái sọ và dụng cụ của chủng đó trên lộ trình di cư.
Nhưng cái sọ của dân ta là sọ Tàu như sử gia Nguyễn Phương đã quả quyết,
hay là sọ Mọi? Ngôn ngữ của ta là tiếng Tàu như sử gia Nguyễn Phương đã
khẳng định hay là tiếng Tây?
Ấy thế, ba khoa đó kiểm soát lẫn nhau một cách chằng chịt mà nếu học
sót một khoa là không làm nên việc rồi, phương chi đa số lại bất chấp cả ba
khoa căn bản ấy, còn giáo sư Nguyễn Phương có kể đến một khoa, nhưng
lại chỉ biết phiến diện là công trình đào bới ở Bắc Việt mà thôi, lại không
hiểu Anh-Đô-Nê-Diêng có nghĩa là cổ Mã Lai.
Chúng tôi làm việc theo phương pháp quốc tế là sử dụng ba khoa nói trên
làm chứng tích chủ lực, và theo tinh thần quốc tế là tinh thần khoa học.
Tuy nhiên, những yếu tố phụ thuộc vẫn được dùng để kiểm soát thêm, thí
dụ truyền thuyết Việt Nam, thượng cổ sử Trung Hoa, Ấn Độ v.v.
Nơi đây cũng xin nhắc lại ông Kim Định. Giáo sư đại học Kim Định đã
vơ đũa cả nắm, mạt sát những người Việt Nam làm việc theo tinh thần khoa
học là bọn học chưa tiêu hóa mà muốn bảo hoàng hơn ông vua, không hay
biết rằng Âu Mỹ đã bỏ khoa học trong địa hạt tìm vết xưa mà trở về với
huyền thoại và truyền thuyết nhiều hơn.
Sự thật thì ở xứ ta quả có một bọn khoa học tập sự, chưa tiêu hóa nổi tinh
thần Cartésien và bảo hoàng hơn vua, nhưng không phải là người Việt Nam
nào cũng thế.
Mà chính giáo sư mới là chưa tiêu hóa nổi tinh thần làm việc mới của Âu
Mỹ là trở về với huyền thoại và truyền thuyết. Họ dung hòa, chớ không bao
giờ họ bỏ khoa học của họ.