Giáo sư họ Lê nói động từ Đâm do động từ Châm của Tàu mà ra (trang
57, bản in 1959).
Cho tới nay thì giới khảo cổ Tây lẫn ta đều quan niệm rằng người Mường
là người Cổ Việt bất hợp tác với Trung Hoa, rút lên rừng mà ở. Sự kiện bất
hợp tác hẳn phải kéo theo sự kiện không chịu ảnh hưởng. Và quả thật thế,
mặc dầu một số người Mường hiếm hoi có học chữ Nho, họ vẫn không chịu
ảnh hưởng của Tàu như người Việt ở đồng bằng.
Năm 1962, nhà khảo cổ Lê Văn Lan đã lên xứ Mường Phú Thọ để khảo
sát cách sử dụng trống đồng thì ông thấy người Mường ở đó đánh trống y
hệt như hình khắc trong trống đồng, tức lấy gậy to mà đâm vào mặt trống,
lối đánh kỳ dị ấy khiến thuở nghiên cứu trống, các nhà khảo cổ Âu Châu rất
phân vân và nhiều nhà cho rằng đó là giã gạo, chớ ai lại đánh trống lạ lùng
như vậy.
Ấy, người Mường gọi động tác đâm gậy vào mặt trống như vậy là Chàm,
mà Chàm trong ngôn ngữ của họ, có nghĩa là Đâm của ta. Đánh trống
đồng, họ nói là Chảm thau, tức Đâm trống thau.
Giã gạo theo lối đó, tức giã theo thời cổ, họ gọi là Chàm ló tức Đâm lúa,
Chọt lúa của ta, hoặc Chàm Đuống, tức Chọt gạo.
Vậy Đâm do Chàm mà ra, đó là tiếng Lạc Việt thời tiền Mã Viện. Không
thể bảo rằng Chàm cũng chỉ là biến thể của Châm y như Đâm bởi người
Mường không có chịu ảnh hưởng của Trung Hoa.
Hơn thế danh từ Châm của Trung Hoa chỉ có nghĩa là cây kim, sau thêm
cái nghĩa dùng kim để chích. Thế thì vật dùng để châm, tương đối nhỏ,
nhọn và ngắn (cây kim thời thạch khí bằng đá, nhưng vẫn nhọn, nhỏ và
ngắn) còn cái vật mà dân ta dùng để đâm, để chọt gạo lại dài, mà không
được nhọn, mà công việc thì cũng không phải là chích.