Người Mường nói Chàm, và một số lớn các dân tộc Cổ Mã Lai cũng nói
tương tự như thế:
Người Sơ Đăng nói Tam
Người Chàm nói Tơm
Đâm, Chàm, Tum, Tơm thấy rõ là đồng gốc, mà là gốc cổ Mã Lai, chớ
không phải là gốc Tàu Châm, vì Châm chỉ một động tác khác mà vật dụng
dùng để Châm cũng khác với vật dụng dùng để Chàm.
Người ta cứ bị ám ảnh rằng Tàu văn minh ảnh hưởng đến mọi dân tộc mà
quên mất sự kiện rằng Tàu đã vay mượn lung tung. Thí dụ ở Đông Dương
(chớ không riêng Việt Nam) có danh từ Ô Dước, Hoa Nam gọi là Oyo.
Nhưng Hoa Nam lại không có cây Ô Dước như Đông Dương. Như vậy ai
học của ai?
Trong Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ, có ba danh từ mà dịch giả cho rằng
không biết là gì.
Danh từ thứ nhứt là Am La. Danh từ đó đã được chúng tôi giải thích rồi.
Danh từ thứ nhì là La Nga, dịch giả biết rằng đó là chiếc bành voi có
mui, nhưng cũng không biết do đâu mà ra. Đó cũng là danh từ mà Trung
Hoa vay mượn của Phạn ngữ dưới trào đại Ma già đà. Danh từ Phạn ấy là
P’lana.
Danh từ thứ ba thì rất bí. Dân ở Bến Vân Đồn ưa đội nón Tàu. Quan trấn
thủ ở đó là Trần Khánh Dư ra lịnh cấm, vì Tàu thường tấn công vào nơi ấy
và quân ta sẽ khó phân biệt bạn và thù nên hạ lịnh cho dân phải bỏ nón Tàu,
đội nón Ma lôi.
Dịch giả cũng kêu là không biết nón ấy ra sao.