NGUỒN GỐC MÃ LAI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM - Trang 644

Tại sao họ không nói ăn trầu, mà nói ăn cau? Chỉ vì tại họ không có danh

từ Trầu. Nhóm Tây Âu là Quảng Đông, có ăn trầu theo Việt Nam, nhưng
cũng chẳng có danh từ đó, vì khí hậu bên ấy lạnh, trầu không mọc được một
cách tự nhiên, mà nhập cảng cũng không xong. Nhưng tại sao Tàu vẫn
mượn Phù để phiên âm Trầu, chi vậy? Chỉ để cho có, vì dân văn minh
muốn có tất cả, như Pháp chẳng hạn, họ không hề ăn được trái sầu riêng,
không hề dùng danh từ đó, nhưng vẫn phiên âm tiếng Mã Lai Durian
Durion, cho có vậy thôi.

Trầu là tiếng Bách Việt chánh gốc Mã Lai, không hề do Phù của Tàu, mà

chính Tàu mượn Phù của Mã Lai:

Việt Nam Kim: Trầu
Việt Nam Trung Cổ: Plù (theo sách của các cố đạo)
Mường: Plù
Cao Miên: Pìu hoặc Mìu
Bà Na: Blao
Sơ Đăng: Grao
Mã Lai Célèbes: Blao

Danh từ Cau của Trung Hoa là Tân lang thật đáng ngờ là của họ. Họ

không có cây trầu cây cau gì hết thì đó chỉ có thể là tiếng phiên âm mà thôi.

Quả thật Tân lang không có nghĩa gì cả mà tiếng Mã Lai chỉ cây cau lại

Pin nang mà Quan Thoại đọc Tân langPấn lạl. Pin nang = Pấn lạng.
Có phải là Tàu phiên âm hay Mã Lai học của Tàu. Đó là trường hợp Dừa và
Da. Ở Mã Lai có cau, ở Trung Hoa không có cau.

Đành rằng hiện nay ngôn ngữ ta đầy dẫy danh từ vay mượn của Tàu,

không ai muốn chối sự kiện đó, nhưng đó là những tiếng vay mượn về sau
để chỉ những vật, những việc, những ý mà trước đời Hán, ta không biết diễn
ra. Đời sống thuần nông nghiệp xen lẫn với việc săn bắn, câu kéo của dân
Lạc Việt, hẳn là không bị bận rộn về cái xe. Bị nhà Hán trực trị một thời