gian, ta mới có xe, nên mới biến xé, xẻ ra xe, nhưng những gì ta có trước
đó, ta đã có danh từ để chỉ.
Cho đến những vật lạ ta chỉ mới thấy lần đầu dưới đời Tần, mà lắm cái ta
tạo ra tiếng, hay vay mượn ở nơi khác, chớ không vay mượn của Tàu thì đủ
biết rằng ta không là Tàu. Chẳng hạn như tiếng Cừ là Kinh.
Nhà Tần phát minh việc đào kinh lớn gần như sông, và họ gọi là Cừ (sau
nầy họ gọi là Vận tải hà), nhưng ta không bao giờ dùng cả hai danh từ cũ và
mới của họ, mà gọi là Kinh hoặc Sông đào mà thôi. Tại sao người Tàu ly
khai ở Việt Nam lại dùng danh từ khác người Tàu Quảng Đông, Phúc Kiến,
người Sơn Đông? Là tại họ không phải là Tàu.
Nhà bác học ngôn ngữ M. Karlgren, cho biết rằng hồi đầu Tây lịch, Quan
Thoại đọc chữ Phật là But, chớ không có đọc Fa hay Fô như ngày nay. Đến
thế kỷ thứ 7 thì họ biến BUT ra Vuet, rồi sau biến VUET và FO vào thế kỷ
nào, không tìm được dấu vết nữa.
Thế nghĩa là tiếng Quan Thoại ngày nay đã qua nhiều cuộc biến giọng.
Nhưng xin đừng dựa vào nhận xét trên đây mà cho rằng tiếng Việt ngày nay
đích thị là tiếng Quan Thoại cổ, đã biến dạng đi rồi, thế nên nay ta đối chiếu
Việt và Quan Thoại, ta mới thấy khác nhau.
Không, ông M. Karlgren đã tìm được dấu vết của rất nhiều danh từ, động
từ bị biến dạng, trong đó chẳng hạn Xúi, là Xúi là Xủi gì đó chớ không bao
giờ là Nức là Nực là Nược mà cho rằng tiếng Nước của ta có thể là Quan
Thoại cổ thời.
Ta đã theo dõi Trung Hoa rất sát, hễ họ biến thì ta cũng biến, chớ không
phải là nhà quê, học được một lần rồi thôi và tiếp tục nói tiếng Tàu cổ rồi
nay lại ngỡ tiếng Tàu cổ đó là tiếng Việt khi đối chiếu với Kim Quan Thoại,
thấy là khác, bằng chứng là khi họ biến But ra Fo, ta cũng biến Bụt ra Phật.