Tín và Khổng Minh đã lén bắt hoặc dụ dân Tàu đi theo họ rất đông, để làm
nòng cốt hầu về sau đánh trở ra.
Cuộc hợp chủng Việt Hoa ở Việt Nam không sâu đậm nên người Lạc
Việt còn là cái vốn chánh của dân tộc, đặt ảnh hưởng của mình lên cuộc hợp
chủng đó chớ không bị nó biến khác đi quá xa.
Trong một bàn tiệc 12 người, đặt một người Quảng Đông và một người
Mân ngồi chung với 10 người Việt Nam, cả 12 đều cao và bé hay gầy bằng
nhau, ăn mặc giống nhau và đều làm thinh cả, chúng tôi sẽ chỉ đúng người
Hoa gốc Tây Âu, người Hoa gốc Mân không thể sai chạy.
Những đứa con lai giống ở đất Giao Chỉ ngày xưa thường là những đứa
con vô thừa nhận của lính Tàu, y như đám con lính Nhựt, lính pháp, lính
Mỹ ngày nay. Những đứa con ấy lớn lên là làm Tàu luôn, hoặc thành người
Việt luôn, rồi không bao giờ trở lại với chủng Hoa nữa. Có thể hai đứa con
lai kết hôn với nhau, nhưng cũng ít thôi, nhưng rồi cũng thành Việt.
Bọn quan lại chạy sang Giao Chỉ lánh nạn chánh trị vào những dịp hưng
phế bên Tàu toàn là quý tộc Trung Hoa, mà quý tộc thì kết hôn y như bọn
nhà giàu năm 1680, tức con cháu họ kết hôn với nhau chớ không lấy người
bổn xứ.
Trường hợp người Tàu thuần chủng ở xứ ta, đổi phong tục chút ít vì
muốn tự lập thì không thấy có. Phong tục của ta trước năm 1680 đã mang
một lớp sơn bên ngoài khá dầy rồi, thế mà họ còn nhứt định không theo, sau
10 đời sống ở đây, thì khó mà tưởng tượng rằng ngày xưa họ đã thay đổi
cho khác người Trung Hoa chánh gốc để biến ra một dân tộc mới, trá hình
là dân tộc Việt Nam như sử gia Nguyễn Phương cố chứng minh.
Trường hợp tuyệt tự thì thường thấy và đó là bằng chứng quyết định
không có người Tàu thuần chủng trong dân tộc ta nếu không có những cuộc
di cư vĩ đại và liên tục. Mà quả không có những cuộc di cư vĩ đại liên tiếp.